Chương 3

420 37 9
                                    

Tiêu Chiến và Dịch Lâm tạm biệt nhau ở ngay dưới lầu nhà hàng, anh không hỏi Dịch Lâm đến đây bằng cách nào, định quay về thế nào, mà chỉ dặn hắn về cẩn thận.

Giữa ban ngày, câu nói đó quả là dư thừa.

Dịch Lâm nắm chặt tay cầm túi, dùng sức siết mạnh, khiến các khớp xương trên tay hiện lên.

Nhìn xe Tiêu Chiến rời đi, tim hắn như miếng bông bị hút hết nước, vừa bị bóp nghẹn lại vừa nặng nề, ép đến mức hắn không thể thở nổi.

Cậu hắn gửi tin nhắn đến, hỏi hắn khi nào thì về nhà.

Hắn nhắn trả lời: [ Vừa ăn cơm xong, sẽ về liền.]

Cậu: [ Ừ, tự mình đón xe trở về, đừng làm phiền Tiêu Chiến.]

hắn cười tự giễu, hắn mà muốn gây phiền phức cho anh, anh còn phải vui vẻ nhận lấy nha.

Trong xe.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ mẹ, bảo anh đến bệnh viện lấy thuốc.

Anh ngạc nhiên: [ Nhanh như vậy?]

Mẹ không trả lời.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến dặn dò tài xế: “Ghé cửa hàng bán hoa trước.”

“Vâng.” Xe từ từ quẹo phải.

Vài phút sau, điện thoại báo rung một cái, Tiêu Chiến tưởng là mẹ, không nghĩ tới người nhắn là dì giúp việc, dì hỏi: [ Tiêu Chiến hả, buổi tối muốn ăn gì, để dì sớm chuẩn bị.]

Anh nhắn lại: [ Dì trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác là được.]

Dì giúp việc trả lời: [ Tiểu Bác đã chọn món mình thích ăn rồi, nhưng dì sợ cháu không ăn quen, nên hỏi cháu một chút, để dì chuẩn bị sớm.]

Tiêu Chiến tò mò, hỏi dì giúp việc: [ Buối tối em ấy muốn ăn món gì?]

Dì giúp việc: [ Salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ.]

Tiêu Chiến: [ … Cháu biết rồi, có thể cháu không ăn ở nhà, dì cứ làm thêm vài món chay đi.]

Nhìn điện thoại, tin nhắn dì giúp việc vừa gửi: Salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ. Anh thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng không khỏi bật cười một cái.

Tiểu tổ tông này, lại tức giận rồi.

Ngay lúc sắp đến cửa hàng bán hoa thì Đường Văn gọi tới: “Anh, có ở nhà không?”

“Có chuyện gì?”

“Uh, là buổi tối Vu Đông tìm anh nói chuyện đầu tư, em muốn đi theo anh bàn chuyện.”

“Cậu theo tôi bàn chuyện gì?” Tiêu Chiến đẩy cửa xuống xe, đi về phía tiệm hoa.

“Nếu như triển vọng không tệ, em cũng dự định gia nhập cổ phần.”

“Được, gặp nhau rồi nói.” Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay: “Khoảng nửa tiếng nữa anh về đến nhà, cậu qua tìm anh.”

“Buổi trưa tốt lành.” Đến cửa ra vào tiếng ông chủ cửa hàng chào hỏi vang lên.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, hướng ông chủ cửa hàng hơi gật đầu.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ