Chương 13

244 36 15
                                    

Vương Nhất Bác ăn cơm xong lên xe, dựa vào lưng ghế ngẩn người một lúc, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến:  [ Tối nay em ăn ở ngoài, không về nhà ăn cơm. ]

Tiêu Chiến gọi điện thoại tới: “Đi cùng ai?” Giọng anh trầm thấp, lộ vẻ mệt mỏi.

Vương Nhất Bác: “Đi cùng tổng giám đốc của bọn em, nói là dẫn em đi tiếp xúc với bên ngoài xã hội, có lẽ giáo sư Viễn Dương cảm thấy em nhường tin tức cho Dịch Lâm, ông ấy áy náy nên đã nhờ tổng giám đốc dùng tin tức khác đền bù chút cho em.”

Tiêu Chiến: “Ừ, chắc vậy.” Lại dặn dò: “Cố gắng hạn chế uống rượu.”

“Không sao, tổng giám đốc nói sẽ thay em chắn rượu, anh cũng biết, tửu lượng của em vốn dĩ không kém.”

Tiêu Chiến và cậu bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi sáng nay đi làm thế nào, Vương Nhất Bác nói lưu loát một lần như một cái máy ghi chép.

Tiêu Chiến kiên nhẫn lắng nghe, lấy hộp thuốc và bật lửa, làm việc cả buổi sáng, lúc bận rộn không muốn hút, rảnh rỗi lại nghiện thuốc lá.

Quẹt sẽ phát ra âm thanh, anh nhìn khắp nơi, duỗi tay lấy chiếc di động khác trên bàn, gọi tới dãy số văn phòng của mình.

Đổ chuông chưa đến vài giây, ồn ào chói tay, Tiêu Chiến nhân cơ hội đánh quẹt, châm điếu thuốc.

Vương Nhất Bác giục anh: “Em cúp máy đây, anh nhận điện thoại đi.”

“Không sao, thư ký Phàn gọi tới, nếu cô ấy có việc gấp sẽ đến văn phòng.” Tiêu Chiến ấn ngắt điện thoại để bàn, máy bàn nháy mắt yên tĩnh.

Trong điện thoại yên tĩnh vài giây, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng: “Tiêu Chiến.”

“Hửm?” Tiêu Chiến vừa mới rít một hơi, chậm rãi phun ra khói trắng ngà.

“Tối nay về nhà anh xem em phạt anh như nào.”

Tay kẹp thuốc hơi ngừng lại, Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy không có khả năng cậu đoán được anh đang làm gì, anh bình tĩnh hỏi: “Lại làm sao thế?”

“Anh đang làm gì trong lòng anh không biết sao?”

“…”

Chiều tối.

Trên đường đi về từ tiệm cơm Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, buổi tối anh cũng có xã giao, nói là đi ăn với vài cổ đông của công ty Dương Huy và mấy người bạn bàn chuyện làm ăn.

Vương Nhất Bác ‘ừ’ một tiếng, vẫn căn dặn: Không thể uống quá hai ly rượu, không thể hút quá hai điếu thuốc, Tiêu Chiến đồng ý.

Cậu và tổng giám đốc một trước một sau tới tiệm cơm, đối phương chưa tới.

“Tối nay có những ai?” Vương Nhất Bác hỏi tổng giám đốc.

“Khá nhiều, đều là khác hàng lớn của công ty chúng ta.” Tổng giám đốc bảo phục vụ lấy một lọ sữa chua: “Uống trước đi, lát nữa tránh không được phải uống rượu.”

Vương Nhất Bác mở nắp bình uống, uống rượu thì không sao, chỉ cần không phải bồi khách là được.

Hơn mười phút sau khách hàng lục tục tới phòng, có mấy người cậu đã thấy trên báo chí, nhưng không quen.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ