Chương 16

417 33 10
                                    

Rời khỏi văn phòng của Thẩm Lăng, Tiêu Chiến lái xe đi về hướng tập đoàn Viễn Đông, lúc đến giao lộ để tới Viễn Đông, anh lại quẹo trái quay đầu xe.

Trở lại bệnh viện, Vương Nhất Bác đã truyền dịch xong, nói cơ thể đã khỏe, muốn xuất viện.

Anh nhìn cậu, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác xuống giường, ôm anh: “Em khỏe thật mà.”

“Không được, việc này không thể thương lượng.” Anh rũ mắt nhìn cậu: “Có một số việc anh có thể dung túng em thích làm gì thì làm nhưng liên quan đến sức khỏe, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn luôn xụ mặt, đoán không xoay chuyển được gì, anh vừa mới hết giận, cậu không thể chọc giận anh nữa.

Bàn bạc với anh: “Em ở lại viện theo dõi, nhưng nếu ban ngày em có việc em có thể được ra ngoài không?”

Tiêu Chiến nhìn cậu: “Đi đâu?”

“Thẩm Lăng đồng ý đưa em đi gặp Vu Đông chụp ảnh để đính vào bài báo.”

Vài giây sau Tiêu Chiến mới trả lời: “Có thể, nhưng không thể ở bên ngoài quá lâu.”

Vương Nhất Bác làm động tác tay bảo đảm.

Tiêu Chiến đang nghĩ ngày nào đó có nên nói cho vợ Thẩm Lăng biết về việc anh ta trộm hút thuốc lá hay không…

Một khi Vương Nhất Bác đi vào trạng thái làm việc liền không bám dính lấy Tiêu Chiến, có đôi khi thời gian liếc nhìn anh một cái cũng không có, Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm một lúc, cũng bắt đầu xử lý văn kiện.

Hai người không quấy rầy nhau.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng: [ Thẩm tổng, mấy ngày tới bận không? ]

Thẩm Lăng hồi âm rất nhanh: [ Dù bận đến đâu cũng vẫn phải có thời gian chụp ảnh, sức khỏe của cậu thế nào rồi? ]

Vương Nhất Bác: [ Cảm ơn anh quan tâm, đã khá hơn rồi, anh lên lịch hẹn đi, lúc nào tôi cũng rảnh. ]

Thẩm Lăng: [ Sáng mai đi, vừa hay tôi cũng cần đi tìm Vu Đông. ]

Thẩm Lăng cất di động, nhìn Vu Đông, sau khi Tiêu Chiến rời đi anh ấy liền tới tìm Vu Đông, có vài chuyện anh ta đến làm rõ mới yên lòng được.

Anh nói với Vu Đông: “Tôi đã hẹn với Vương Nhất Bác sáng mai cùng tới đây.”

“Ừ.” Vu Đông đang đọc văn kiện.

Thẩm Lăng vắt chéo chân, dựa vào sofa thưởng thức trà, đoán không ra Vu Đông nghĩ gì, cân nhắc hỏi: “Nếu lần này cậu ấy viết bài khiến cậu hài lòng, cậu có nhận phỏng vấn của cậu ấy không?”

Vu Đông không nghĩ ngợi đáp: “Không.”

Thẩm Lăng: “… Chắc chắn vậy à?”

Vu Đông ngước mắt: “Tại sao phải nhận phỏng vấn của cậu ấy?”

Thẩm Lăng buột miệng thốt ra: “Bởi vì cậu động tâm với cậu ấy.”

Vu Đông dừng lại, sửa đúng: “Không động tâm.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ