Chương 27

360 38 17
                                    

Phiên hội nghị buổi chiều kết thúc lúc tầm 5 giờ 40 phút, 7 giờ rưỡi tiệc rượu bắt đầu, tính đến lúc đó còn khoảng 2 tiếng nữa.

Phóng viên tới hôm nay cũng không vội vã rời đi ngay, tìm mọi cách lấy được một ít phỏng vấn.

Lúc tan họp, có vài người phóng viên lâu năm tiến đến trò chuyện với công ty có quan hệ tốt.

Vương Nhất Bác chỉ biết vài người, không sốt ruột chặn đường bọn họ.

Đi ra đại sảnh hội nghị, đúng lúc gặp được Hoàng tổng.

Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi trước: “Hoàng tổng.”

Hoàng tổng hơi gật đầu: “Hôm nay rất tốt, biểu hiện càng xuất sắc hơn.”

“Cảm ơn, quá khen rồi.”

“Buổi tối có cơ hội nói chuyện sau, tôi đi trước đây.” Hoàng tổng chỉ chỉ cánh cửa bên kia, có mấy người đang đợi ông ấy.

“Vâng, ngài đi trước.”

Vương Nhất Bác vừa định nâng bước, một thanh âm lành lạnh truyền đến từ phía sau: “Ha, vừa sẹo lành liền quên đau, cứ phải để thủng dạ dày đau đến muốn sống muốn chết thì cậu mới tỉnh ra?”

Lúc Đường Văn nói chuyện đã đi tới, anh ta thật sự không ngờ lòng dạ của Vương Nhất Bác rộng đến vậy, còn cười nói đùa với Hoàng tổng, tưởng rằng trải qua sự việc kia, cậu đã kéo Hoàng tổng vào danh sách đen rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng mắt: “Loại người tầm nhìn hạn hẹp như anh, sao có thể sống sót được đến tận ngày hôm nay nhỉ?”

Nơi công cộng, Đường Văn không thể không bận tâm mặt mũi đôi co với cậu, chỉ nhỏ giọng nói câu: “Đồ không biết sống chết!”

Vương Nhất Bác lạnh lùng xùy một tiếng: “Ngày nào anh cũng lo chuyện bao đồng, mệt lắm không?”

“Cậu tưởng tôi thích quan tâm chắc!” Đường Văn vứt cho cậu một chiếc thẻ công tác, nâng bước rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn, là thẻ chứng nhận phóng viên ra vào tiệc rượu.

Hẳn là Tiêu Chiến bảo anh ta đưa cậu.

Vương Nhất Bác nhét thẻ công tác vào túi, chuẩn bị vào xe đổi một tạo hình khác.

Bãi đậu xe ngoài trời cách hội trường khá xa, đi vài phút mới tới.

Ô tô bị phơi nắng cả một buổi trưa, bên trong nóng như lò thiêu, cậu mở cửa sổ xe cho tản bớt nhiệt, rồi bật điều hòa xe.

Một chiếc ô tô đậu phía sau cách cậu hai hàng xe, ba Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa chiếc xe kia, trố mắt vài giây.

Biển số xe kia ông nhớ rất rõ, hai năm trước Tiêu Chiến tìm ông sai người làm.

Năm con số kia đều là chỉ định, còn tốn không ít công sức mới lấy được.

Nhớ lại lúc ăn cơm, đoạn đối thoại giữa Tiêu Chiến và lão Ôn, ông bừng tỉnh.

Đã nói mà, sao bỗng dưng con của ông lại lanh mồm dễ nói chuyện như thế.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ