Chương 43

242 36 12
                                    

Vương Nhất Bác tới văn phòng, không có một bóng người, lại đi tới phòng làm việc của tổng biên tập, cũng không thấy tổng biên tập đâu.

Trên hành lang gặp được dì quét dọn, cậu hỏi có phải đang mở họp không.

Dì nói bọn họ đều cầm giấy bút lên lầu, chắc đi mở họp thật.

Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn, quay trở lại văn phòng, tìm bừa sổ ghi chép và cây bút trên mặt bàn, vội vàng đi lên lầu.

Phòng họp  ở lầu trên.

Vương Nhất Bác gõ cửa đi vào, tầm mắt mọi người đều hướng tới.

Cậu đặt tay lên ngực, hơi cúi người tỏ vẻ xin lỗi.

Tổng biên tập mở họp đang nói cũng bất giác dừng lại, phòng họp yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngạc nhiên, mấy giây sau, chỉnh đốn lại biểu cảm cười cười với cậu.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại, tổng biên tập ý bảo cậu ngồi xuống, cậu lấy một chiếc ghế dựa ở cuối bàn hội nghị ngồi vào.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng nhìn về phía cậu, cảm thán làn da cậu vừa trắng lại mịn, còn tìm tòi xem rốt cuộc cậu dùng loại nước hoa gì mà trong trí nhớ không kiếm ra được mùi hương này.

Tổng biên tập tiếp tục mở họp, Vương Nhất Bác như không có việc gì mở sổ ghi chép, thoáng nhìn có vẻ nghiêm túc chuyên chú.

Dương Ảnh ngồi bên cạnh tổng biên tập, cách Vương Nhất Bác rất xa, cô ta bị cận nhẹ, không thấy rõ biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác hiện giờ, nhưng cậu như vậy tới dự họp là có ý gì?

Hơn nửa tiếng sau hội nghị mới kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy, có người quen biết Vương Nhất Bác lên tiếng chúc mừng cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Cảm ơn.”

Đều là phóng viên, trước đó khi nghe được đoạn ghi âm kia phản ứng đầu tiên đó là bị cắt ghép, phản ứng thứ hai là đoạn ghi âm đối thoại này rất Vương Nhất Bác, ấn tượng cậu cho bọn họ ngoài vẻ đẹp thì đúng là yêu tiền như mạng.

Trước kia lúc cậu còn đang thực tập, mỗi lần tính tiền tăng ca hay tiền thưởng cậu còn tính nhanh hơn cả phòng tài vụ…

Vương Nhất Bác trở về từ New York tặng cho mỗi người bọn họ một món quà, người cậu thân quen đều tặng quà phù hợp với bọn họ, không quen thuộc, cậu tặng những thứ vừa thời thượng lại hữu dụng.

Trong chốc lát, bọn họ trừ bỏ có chút đồng tình thì cũng không có ai vui sướng khi người gặp họa.

Trong đám đông, tầm mắt Vương Nhất Bác đang tìm kiếm người, cuối cùng đối diện với một ánh mắt không có ý tốt.

Ánh mắt cậu chợt lạnh thấu xương, liếc xéo đối phương.

Dương Ảnh lạnh lùng đáp trả, bỗng di động vang lên, cô ta dừng lại, cầm notebook đi nhanh rời khỏi phòng họp.

Các đồng nghiệp tốp năm tốp ba đi ra phòng họp, bước chân tương đối chậm, có đồng nghiệp hỏi cậu: “Tối nay rảnh không? Chúng ta tụ họp đi.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ