Chương 34

203 26 8
                                    

Vương Nhất Bác đi ăn nhà hàng với Cát Phỉ, Tiêu Chiến vẫn đang bận việc ở công ty.

Vạn Huy ngồi bên cạnh bàn bạc với anh cả nửa buổi chiều, lần trước tới cùng cậu Trư Trư bọn họ chỉ nói sơ qua, không đề cập công việc cụ thể, hôm nay mới nói tương đối tỉ mỉ.

Trước kia hầu như những khâu nhỏ như này đều do phó tổng giám đốc hoặc quản lý cao cấp khác phụ trách, Tiêu Chiến không có thời gian tham dự, nhưng hôm nay không giống, giáo dục vùng cao có liên quan tới quê quán của Vương Nhất Bác, anh cố rút ra chút thời gian kiên nhẫn.

Vạn Huy nắm nhẹ tách cafe, mỉm cười: “Không ngờ mong ước ban đầu của anh là làm từ thiện.”

Tiêu Chiến cũng đúng sự thật nói: “Nếu không thật sự không có thời gian cũng như sức lực.” Và cũng chẳng có hứng thú đi làm một cái hạng mục đầu tư nhỏ như vậy.

Vạn Huy nói: “Trở về tôi sẽ mở cuộc hội nghị cao tầng, truyền đạt lại suy nghĩ của đại cổ đông anh đây, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh, nếu có gì không thể thực thi, chúng ta sẽ bàn lại sau.”

Tiêu Chiến hơi gật đầu: “Được, tới lúc đó kết quả cuộc họp anh cứ thông báo thẳng cho thư ký Phàn.” Anh đứng dậy rót cafe, hỏi Vạn Huy muốn uống thêm không.

Vạn Huy lắc đầu:“Trong tách vẫn còn nhiều lắm.” hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, gần đến 6 giờ, sắp tới thời gian ăn cơm, hắn đặt tách cafe xuống: “Tôi đi trước đây.”

Tiêu Chiến: “Lát nữa tôi cũng đi.” Hỏi cậu: “Lão Lục (*) đến đón cậu à?” Lão Lục chính là cậu Trư Trư.

Vạn Huy: “Không, tôi đi tàu điện ngầm đến đó, tầm này lái xe không nhanh bằng tàu điện ngầm.”

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: “Đi tàu điện ngầm?”

Vạn Huy: “Đúng vậy, buổi chiều lúc tôi đến đây cũng đi tàu điện ngầm, không hề chậm hơn so với lái xe.”

Tiêu Chiến rót cafe ngồi về chỗ: “Không nghĩ tới đại thiếu gia cậu còn chen chúc trên tàu điện ngầm.”

Vạn Huy mỉm cười: “Tôi ở Thượng Hải cũng thường xuyên đi tàu điện ngầm, cảm nhận một chút khó khăn của người bình thường, như vậy tôi mới cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, sau đó nỗ lực hơn nữa trả công ơn bố mẹ tôi.”

Hắn nhìn Tiêu Chiến: “Anh có thời gian cũng nên đi cảm nhận một chút, thật sự không tệ đâu.”

Khóe miệng Tiêu Chiến rốt cuộc hiện lên ý cười: “Cái này cũng có thể thử xem sao.” Dẫn theo cún con nhà anh.

Vừa rồi Vạn Huy còn nghĩ, có phải chỉ có Vương Nhất Bác ở bên thì anh mới cười không.

Nói chuyện công việc suốt một buổi chiều, vẻ mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt, ngữ khí nghiêm túc chăm chú, không nghĩ tới lúc không kịp đề phòng, khóe môi anh lại nở nụ cười nhẹ.

Người này quả thật là liều thuốc độc biết đi, người nào thấy người đó vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chiến nói tiếp: “Đúng là chưa từng chen lấn trên tàu điện ngầm, nhưng hầu hết mọi tuyến buýt đường bộ ở Bắc Kinh tôi đều đã đi qua, chen chúc trên tàu điện ngầm chắc không khác xe buýt là mấy.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ