Trong phòng nghỉ có người đi ra, tiếng bước chân ngày càng gần, Vương Nhất Bác nghe tiếng động nhìn lại, thấy người tới, ngẩn ra.
Vu Đông cũng vậy.
Đã hơn nửa năm anh ta không hề tới đây, hôm qua bàn chuyện với Thẩm Lăng không tồi, nhất thời nổi hứng viết thư pháp, sau lại cảm thấy tranh chữ đó rất khá, sáng nay đến tìm anh bạn để đóng khung bức tranh.
Không ngờ ở nơi người trẻ tuổi không bao giờ tới, lại gặp được Vương Nhất Bác.
Hai người đối mặt vài giây.
Vu Đông hơi gật đầu: “Thật khéo.”
“Chào Vu tổng.”
“Chà, ồn ào hồi lâu hóa ra đều là người quen cả.” Ông chủ cười ha hả, nhiệt tình đón tiếp Vương Nhất Bác: “Tiểu Vương à, vào phòng trà uống tách trà đợi một lát nhé.”
“Không cần, cảm ơn.”
“Lão Tam, chú thay tôi tiếp đón Tiểu Vương, hôm nay tôi sẽ tự tay đóng khung.”
Vương Nhất Bác cảm kích: “Cảm ơn ông chủ.”
“Đều là bạn của Lão Tam, đừng khách sáo với tôi.” Ông chủ bật đèn bàn làm việc, lại thúc giục Vu Đông đi pha trà.
Vu Đông: “Tôi nhìn chữ đã.”
Đến bên cạnh bàn làm việc, thấy dòng chữ, hốt hoảng kinh sợ.
‘Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn’.
Nghĩa: Không sống đạm bạc thì không lấy gì để tỏ rõ tâm chí, không thích sự vắng lặng sâu xa thì không lấy gì để phát triển chí hướng sâu xa.
Giống hệt nội dung hôm qua anh ta viết nhưng lại viết tốt hơn anh ta.
“Biến đi biến đi, đừng cản trở tôi làm việc.” Ông chủ chê Vu Đông đẩy sang một bên: “Chú mau đi tiếp Tiểu Vương nhà người ta đi.”
“Vào trong uống tách trà.” Vu Đông nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ chối: “Cảm ơn, thực sự không cần khách sáo, tôi chờ ngoài này cũng được.”
“Ở đây chỉ làm cản trở anh ấy làm việc, vào trong ngồi một lát, đúng lúc muốn học hỏi chút thư pháp từ cậu.” Vu Đông lại mời lần nữa.
Vương Nhất Bác không tiện từ chối, đi theo anh vào phòng.
Ông chủ hiểu Vu Đông đôi chút, nhìn ra Vu Đông đối xử với Vương Nhất Bác không giống những người khác, ông liền không làm phiền.
Đến phòng trà.
“Cậu muốn uống trà gì?” Vu Đông hỏi cậu.
Vương Nhất Bác: “Tùy, tôi không hiểu về trà.”
Trong tay Vu Đông cầm lá trà, lại cất đi, bỗng thay đổi chủ ý: “Thế thì uống nước sôi đi.”
Vương Nhất Bác: “…”
Lần đầu tiên ở cùng một chỗ với Vu Đông, bầu không khí có vài phần áp lực, sớm biết vậy cậu đã đợi ở ngoài kia.
Vu Đông rót nước ấm cho Vương Nhất Bác, cũng rót cho bản thân một ly, đưa ly nước cho cậu, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu: “Rất hứng thú với thư pháp?” Anh ấy tìm đề tài nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Storie brevithể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...