Tới khách sạn, Vương Nhất Bác bắt đầu sửa soạn vali, lấy ra những vật dụng buổi tối dùng đến, tối nay Tiêu Chiến hẹn gặp Vu Đông, anh tìm áo sơmi và tây trang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
“Buổi tối em muốn ăn gì thì cứ gọi, anh có hẹn với người ta rồi.”
Anh vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
“Không đói, lúc chờ anh ở sân bay em đã ăn miếng bánh.” Vương Nhất Bác lấy ra hai túi bánh đặc sản địa phương ở quê cậu từ trong vali, nói với Tiêu Chiến: “Nếu biểu hiện tốt, tối nay về cho anh ăn cái này.”
Thứ này chắc chắn Tiêu Chiến không coi vào mắt, cậu cũng chỉ thuận miệng nói thôi.
“Món gì thế?” Tiêu Chiến dừng bước.
“Bánh gai, lúc còn nhỏ rất thích ăn nhưng không được ăn.”
Cậu ngồi xếp bằng trên tấm thảm, mở một gói ngửi mùi thơm.
Tiêu Chiến đi tới, cúi đầu ghé sát cậu: “Cho anh nếm thử.”
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: “Xác định muốn ăn?”
Tiêu Chiến ý bảo cậu lấy một cái nhét vào miệng anh, Vương Nhất Bác không cho anh, nói với anh: “Một túi to thế này chỉ có mấy đồng, mua ở một cửa hàng làm bánh nhỏ chỗ em, không đạt yêu cầu về chất lượng bánh ngọt của anh đâu.”
Cậu cầm một cái nhét vào miệng mình.
Chưa kịp nhai nuốt, Tiêu Chiến đã bóp hai má cậu, cúi đầu ngậm lấy bánh gai trong miệng cậu, lại dùng sức xoa bóp má cậu, miết cậu suýt nữa chảy nước miếng.
Vương Nhất Bác chọc anh mấy cái, Tiêu Chiến bật cười, buông cậu ra, đi thẳng vào phòng tắm.
“Ăn ngon không?” Cậu nhìn bóng lưng anh hỏi.
Tiêu Chiến nhíu mày nuốt xuống, mùi vị chẳng ra sao cả, có lẽ cậu chỉ hoài niệm mùi vị khi còn bé, không liên quan đến bánh ngọt này.
Anh quay đầu: “Ăn ngon, để lại cho anh một nửa.”
Vương Nhất Bác chỉ chỉ một khác túi: “Để lại cho anh túi này.”
Trước khi đóng cửa phòng tắm, Tiêu Chiến sực nhớ ra: “Tiểu Bác, em sửa soạn lại vali giúp anh nhé.”
Vương Nhất Bác dựa lưng ghế sofa, ánh mắt hài hước: “Chẳng may sửa soạn lại thấy cái áo sơmi nào có vết son môi thì xấu hổ lắm.”
“Thế cũng được sao.” Tiêu Chiến đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác đặt túi bánh gai xuống, vali nhỏ của anh mở sẵn, đựng đồ dùng thường ngày của anh, không có gì phải sắp xếp lại, kéo vali to của anh lại đây, nặng quá thể.
Lúc mở ra choáng cả mắt, toàn là túi mua sắm, nhét đầy cái vali.
Cậu mở từng chiếc túi ra, quần áo, giày, kính râm …, đồ dùng đi du lịch anh đã chuẩn bị đầy đủ, lại còn không chỉ là một bộ.
Dưới cùng có túi đựng laptop, anh mua cho cậu một chiếc laptop.
Lần trước đi công tác về anh đổi sang chiếc laptop mới, là sản phẩm mới nhất của hãng nào đó, trong nước chưa có, cậu khen tấm tắc, anh định cho cậu chiếc laptop kia, cậu bảo không muốn, nói của mình vẫn dùng được, không cần đổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
القصة القصيرةthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...