Chương 10

291 34 9
                                    

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong, đứng ở ven đường chờ cậu.

Vương Nhất Bác đến gần, trên tay cầm túi đựng ly café.

"Em uống thật?" Anh không vui nhíu mày.

"Mua cũng mua rồi, phải vứt sao?" Vương Nhất Bác giữ lại café đưa anh trà mật ong: "Uống cái này cho tỉnh rượu."

Tiêu Chiến không nhận trà mật ong, đoạt lấy ly cafe trong tay cậu: "Nửa đêm rồi, uống ít thôi."

"Anh làm gì thế!" Vương Nhất Bác nhân lúc anh chưa vứt đi liền đoạt lại.

Tiêu Chiến đành tùy cậu, nắm tay cậu đi vài bước, dừng lại.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh nói đi."

Ánh mắt anh lộ vẻ áy náy: "Không đi Đức được, cuối tuần anh phải bay sang nước Anh cùng Vu Đông, bàn về hạng mục khí đốt thiên nhiên với chính quyền địa phương bên đó."

Bên kia thông báo khá gấp, lịch trình đi New York của Vu Đông cũng phải thay đổi.

Nhưng không còn cách nào khác, không phải lúc nào cơ hội cũng chờ bọn họ.

Đáy mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia thất vọng, cậu chủ động ôm anh: "Không sao, mùa xuân năm sau em đã tích cóp được kha khá tiền, đến lúc đó em mời anh đi Đức chơi."

Tiêu Chiến không để tâm đến những người đi lại trên đường, cúi đầu hôn cậu.

Bỗng nhiên nhớ tới: "Chúng ta đi dạo bờ sông đi."

Cái ý nghĩ kì quái trong lòng này, ngay cả anh cũng cảm thấy ấu trĩ.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đi, đang đêm, qua bên đó làm gì."

Tiêu Chiến nói: "Tầm này ít người."

"Là vì ít người nên em mới không đi, em mặc đẹp như này, muốn đi cũng phải chọn lúc đông người, còn có thể kiếm chút tỉ lệ quay đầu."

"..."

Vương Nhất Bác nói xong cũng bật cười.

Tiêu Chiến xác nhận lần nữa: "Thật sự không muốn đi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đi một lần cũng không có gì mới mẻ, chờ ngày nào đó em có tiền mình lại đi."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Đi ngắm sông ai mà chẳng đi được, liên quan gì đến có tiền hay không?"

"Có liên quan, chờ em có tiền, em sẽ đổi cái quảng cáo 'I LOVE YOU' ở bên kia sông vài phút."

Tiêu Chiến dừng lại: "Em định đổi thành gì?"

"Bí mật." Vương Nhất Bác không muốn nói.

Tiêu Chiến cũng không gặng hỏi.

Tới phòng, Vương Nhất Bác khom lưng chuẩn bị cởi giày, tay chưa chạm vào giày đã bị Tiêu Chiến ôm từ phía sau: "Đừng cởi vội."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay anh: "Vậy anh bật đèn phòng lên đi."

Phòng quá tối, lại không phải nhà mình, cậu có cảm giác không an toàn.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ