Nhất Hàng dùng sức hất tay Vương Nhất Bác ra nhưng không được.
Cậu ấy lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác: “Anh bị bắt nạt người kia đã ra mặt giúp anh, bây giờ cũng có thể chạy nhảy, nhìn dáng vẻ không chết ngay được, em phải về, anh thả em ra!”
“Vương Nhất Bác!” Nhất Hàng lại gọi một tiếng, hai người tiếp tục giằng co.
Vương Nhất Bác nhượng bộ: “Về khách sạn với anh.”
“Anh thả tay ra, em còn có thể bay đi đâu được chứ!”
Nhất Hàng xem như là đồng ý, Vương Nhất Bác buông cậu ra: “Em chờ anh một lát.”
Cậu đi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi vệ sĩ lấy chìa khoá xe, đặt vào lòng bàn tay cậu: “Đừng cãi nhau với cậu ấy, tìm khách sạn nào đó mát mẻ chút, bộ dạng này của cậu ấy rất dễ bị say nắng.”
Anh lau mồ hôi trên trán cậu: “Dù trước kia xảy ra chuyện gì thì cậu ấy vẫn là em em, cũng chỉ có cậu ấy đi xa đến đây trút giận thay em, có gì cứ từ từ rồi nói, đừng cãi nhau, biết chưa?”
Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, nhìn anh: “Trưa nay anh đi ăn một mình nhé.”
“Em không cần lo cho anh, chiều nay anh phải qua công ty một chuyến, chờ Tiểu Hàng bình tĩnh lại, buổi tối chúng ta cùng đi ăn.”
Tiêu Chiến lại đưa cho cậu một chiếc ô, hôn lên má cậu: “Mau qua đó đi.”
Từ lúc lái xe đến khách sạn hai người không hề nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Nhất Hàng lên tiếng trước.
“Anh ta mua cho anh chiếc xe này?” Nhất Hàng liếc nhìn Vương Nhất Bác.
“Xe này là của anh ấy, xe của anh không đắt như vậy.” Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có kiên nhẫn nhiều lời với cậu ấy.
“Anh ta kết hôn chưa?”
“Em nói xem!”
Im lặng vài giây, Nhất Hàng nói: “Tốt nhất là chưa kết hôn, nếu ngày nào đó anh làm tiểu tam bị người ta đánh thì xứng đáng, chắc chắn em sẽ không tới giúp anh nữa.”
Vương Nhất Bác liếc cậu ấy một cái, không tiếp lời.
Nhiệt độ trong xe thấp, Nhất Hàng cũng thoải mái hơn nhiều, cậu ấy lại nghiêm túc nhắc nhở cậu: “Ngay cả anh bạn trai kia của anh nhìn cũng không đáng tin cậy, tỉnh táo chút, đừng để người ta đùa giỡn tình cảm, đến lúc đó chỉ có mình anh khóc thôi.”
“Từ khi nào em học được nói tiếng người thế?”
“Lúc nào chẳng biết, là do anh không nghe hiểu tiếng người đó.”
“…”
Nhất Hàng nhìn sắc mặt cậu không tốt từ nãy đến giờ.
“Tưởng anh chết rồi.”
Vương Nhất Bác quét mắt liếc cậu một cái: “Tai họa sống ngàn năm, em đã nghe bao giờ chưa?”
Nhất Hàng không đấu võ mồm với cậu nữa, xoay mặt nhìn những tòa cao ốc ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Historia Cortathể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...