Mẹ không nói gì thêm: “Không nói nữa, về nhà hẵng nói tiếp.” Cúp điện thoại.
Mở túi hồ sơ, ngắm nhìn giấy kết hôn, ba cũng nhìn theo, hỏi: “Giấy kết hôn là thật à?”
“Thằng bé vừa gọi nghe giọng vội vàng thế chắc đúng thật.” Nói, mẹ đưa giấy kết hôn cho ba: “Này, ông xem xem, nhìn ảnh chụp xứng đôi đấy chứ.”
Ba Tiêu cầm, xem kỹ, ngay cả giấy kết hôn của mình ông cũng không để bụng như vậy, đăng ký xong liền cất đi, lúc sau mua nhà ở cần dùng tới cũng không có hứng thú xem lại.
Mẹ dựa lại gần xem cùng ông: “Ông nhìn con trai ông này, lúc ấy thằng bé biết tin tức kia rồi mà lúc chụp ảnh vẫn cười tươi vậy, may mà thằng bé không sống vì ánh mắt của người khác.”
Ba gật đầu: “Ừ.”
Thật ra ấn tượng của ông về Vương Nhất Bác vốn rất bình thường, cậu và những người khác con nhà danh môn có chênh lệch lớn, những người ưu tú đó Vương Nhất Bác không thể theo kịp.
Nhưng lần ở sân bay bắt gặp cậu và Tiêu Chiến, ông đã hết sức ngạc nhiên khi thấy con trai mình trầm tĩnh ít nói còn có một mặt mà ít ai hay biết, giống như cậu thiếu niên mười mấy tuổi đang vui đùa với Vương Nhất Bác ở sân bay.
Cũng chính lúc ấy, ông cảm thấy nếu con trai ông và Vương Nhất Bác đến với nhau thật ra cũng không tệ, ít nhất con ông không còn là người máy máu lạnh chỉ biết làm việc, cũng bắt đầu có hỉ nộ ái ố.
Ba Tiêu đưa giấy kết hôn cho mẹ Tiêu: “Cất đi đi, còn phải tiếp tục ứng phó với hai ông cụ trong nhà, bọn họ đang hoang mang, đợi đến khi bình tĩnh lại, nói không chừng phát giác được ngay bản thân bị lừa.”
Tuy bọn họ già rồi, nhưng không hề hồ đồ.
Đều không phải người bình thường.
Mẹ: “Tiểu Chiến chắc chắc có tính toán khác, hôn nhân với Vương Nhất Bác là hỉ sự duy nhất của thằng bé, thằng bé không lừa xong một lần liền thôi đâu.”
Ba Tiêu nghĩ rồi nghĩ, vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Nếu tôi nói, cứ ly hôn trước rồi để chúng nó chọn ngày lành kết hôn lần nữa, không phải thanh niên bây giờ chúng nó thích kỷ niệm ngày kết hôn sao? Nếu sau này năm nào cũng tổ chức vào ngày đó thì còn hơi sức đâu lo âu phiền muộn?”
Mẹ lại bỏ giấy kết hôn ra nhìn, rồi lại cất vào túi hồ sơ.
Bà nhìn chồng, nhắc nhở ông: “Lời này ông nói với tôi thì thôi, nhưng tuyệt đối không được nói trước mặt thằng bé, ly hôn hay không là chuyện của chúng nó, cả đời người ai không trải qua chút gian nan? Chẳng lẽ sau này cứ ngày đó lại nhảy qua sao? Có khả năng không?”
Ba Tiêu không lên tiếng.
Mẹ lại lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, bà từng nhìn qua chữ của Vương Nhất Bác, nhưng lâu rồi không nhớ rõ, không biết chữ này có phải chữ của Vương Nhất Bác thật không.
Quét mắt đọc lướt, đều là những điều khoản quy cách, đến mục phân chia tài sản, bà đọc chậm lại.
Phu phu không có tài sản chung, không có tranh chấp tài sản.

BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Truyện Ngắnthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...