Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ.
Vương Nhất Bác ngủ nằm sấp, toàn bộ chiếc chăn bị cậu quấn hết lên người, hai cánh tay chiếm lấy cả hai chiếc gối đầu, Tiêu Chiến gần như bị cậu đẩy đến mép giường, một chân cậu còn để ngang trên bụng anh.
Tư thế ngủ của cậu vốn dĩ không xấu, quy quy củ củ, nhưng từ khi ở bên Tiêu Chiến, cậu luôn cố tình vô ý muốn đi khiêu chiến điểm giới hạn sự nhẫn nại của anh.
Ban đầu Tiêu Chiến cũng bất mãn, sau lại nhịn, thời gian dài thành dung túng mấy tính nết nhỏ của cậu, nhưng tật xấu của cậu lại rất khó sửa lại.
Vương Nhất Bác thật cẩn thận rút chân đặt trên bụng anh về, đắp một nửa tấm chăn lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi, nếu không đồng hồ sinh học của anh luôn cực chuẩn, chưa bao giờ nằm ỳ.
Anh ngủ rất sâu, đắp chăn cho anh anh cũng không phản ứng lại.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh vài phút, trên bả vai, trước ngực anh đều có vết cào, là tối qua cậu để lại.
Cậu dùng sức xoa xoa cổ, nằm thẳng trong chốc lát, đứng dậy đến phòng thay đồ tìm áo mặc vào, xuống dưới tầng tìm nước uống.
Uống một ly nước ấm đầy, rốt cuộc giải khát.
Dạ dày Vương Nhất Bác ùng ục ùng ục kêu vang, tối qua chỉ mải uống rượu, không ăn đồ ăn, hiện tại khó chịu vì đói. Trong nhà không có gì ăn, lấy bánh mì trong tủ lạnh ra, đặt trong lò nướng nướng một lát.
Vào phòng tắm dưới tầng tắm rửa, bánh mì cũng đã nướng xong, bôi mứt trái cây lên, cậu ngồi trước bàn ăn tận hưởng.
Hôm nay không có việc gì làm, cậu ăn qua loa lại có thể ngủ thêm một giấc nữa.
Ký túc xá còn có vài thứ đồ linh tinh, ngày mai cậu phải đến trường học một chuyến, đóng gói đồ đạc mang về đây.
Cậu tạm thời không có ý định ở trong căn phòng thuê kia, nếu ngày nào đó giận dỗi Tiêu Chiến, có lẽ sẽ về đó ở hai ngày.
Lúc trước cậu đi thực tập, có lần đồng nghiệp trong văn phòng nói chuyện phiếm bảo rằng, trước hôn nhân phải có một căn phòng nhỏ của riêng mình, nếu bị ủy khuất không thể về nhà, căn phòng nhỏ thuộc về chính mình kia chính là nơi an ủi nỗi lòng.
Cậu nghĩ đến tiền trong thẻ, ngay cả tiền mặt trả cho phòng trọ trong vòng một năm cũng không đủ, mấu chốt là cậu còn thiếu nợ bên ngoài, hai năm trước hỏi mượn Tiêu Chiến một số tiền, có lẽ tiền lương hai năm vẫn không đủ…
Nghĩ đến tiền và phòng ở, Vương Nhất Bác liền không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn xong bánh mì.
Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ.
Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không biết Tiêu Chiến có phải đến Công ty không, cậu đi lên tầng chuẩn bị gọi anh rời giường.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, cửa phòng tắm trong phòng đúng lúc cũng mở ra, Tiêu Chiến mới tắm xong, sợi tóc còn đọng giọt nước sáng lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Historia Cortathể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...