Chương 5

287 39 8
                                    

Thứ sáu ngày đó, Vương Nhất Bác trở về trường học một chuyến, đến ký túc xá lấy đống hành lý còn sót lại.

Vài ngày trôi qua, chuyện lần đó đã dần lắng xuống.

Tốt nghiệp Đại học năm tư bận bịu rời trường học, sinh viên đang bận ôn thi cuối kỳ, cũng không có nhiều thời gian để ý.

Vương Nhất Bác trở về trường học vào đúng thời gian lên lớp, sinh viên đi trên đường không ít, có trở về ký túc xá, có đi đến giảng đường.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác người thật, vẫn gợi lên lòng bát quái của đám nữ sinh.

Vương Nhất Bác chỉ lo đi đường của mình, đối với bất kỳ động tác nhỏ nào của người khác đều làm như không thấy, sống lưng cậu thẳng tắp, lạnh lùng nhìn con đường phía trước, dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

“Vương Nhất Bác?”

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi nghiêng mắt nhìn bên trái con đường, Trư Trư và Tư Đồ thấy đúng là cậu, từ bên kia đường chạy sang: “Sao hôm nay cậu lại đến đây?” Trư Trư hỏi.

“Đến mang đồ đạc về.” Vương Nhất Bác hỏi: “Các cậu muốn ra ngoài?”

“Ừ, đi ăn sáng.” Trư Trư cười: “Vừa mới ngủ dậy nên không đi ăn trong nhà ăn.”

Tư Đồ cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh khác thường, dù cho giáo sư viễn Dương đã tự mình làm sáng tỏ, mọi người vẫn hăng say bàn tán Vương Nhất Bác có quan hệ không trong sạch với kẻ có tiền.

các cậu ấy tin Vương Nhất Bác, cảm giác Vương Nhất Bác là người thanh cao lại nỗ lực như vậy, sẽ không vì đồng tiền mà làm những chuyện đó.

An ủi Vương Nhất Bác: “Nhiều người nhiều chuyện, cậu đừng để ý người khác nói gì.”

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Nếu tớ để ý, thì đã không trở về lấy hành lý vào lúc này rồi.” Cậu không nói thêm gì khác, có một số việc ngay cả bản thân cậu cũng không biết phải nói bắt đầu từ đâu.

Nói với hai cậu ấy: “Các cậu đi ăn cơm đi, tớ tới lấy đồ rồi sẽ về luôn, sau này nhớ thường xuyên liên lạc nhé.”

Tư Đồ và Trư Trư cười nói được, đi được vài bước, Tư Đồ gọi lại: “Vương Nhất Bác.”

“Còn chuyện gì không?” Cậu dừng bước chân.

Tư Đồ do dự: “Tớ nghe một người ở ký túc xá của Dịch Lâm nói… Nói người cùng đi ăn với cậu, trong đó có bạn trai của Dịch Lâm, bọn họ còn nói…”

Còn nói người như Vương Nhất Bác, rất thích câu dẫn bạn trai người khác, bảo Dịch Lâm cẩn thận một chút.

Tư Đồ chưa nói hết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đoán ra được, Tư Đồ nhắc nhở cậu: “Nếu Dịch Lâm tìm cậu, cậu phải nói lại vài câu, tớ biết cậu coi nhẹ mấy chuyện giải thích, nhưng cậu im lặng, người khác sẽ hiểu lầm rằng cậu chột dạ ngầm thừa nhận.”

Vương Nhất Bác gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Trên đường người nhiều, Tư Đồ cũng không còn gì muốn nói nữa, vẫy vẫy tay về phía cậu, cùng Trư Trư đi về phía cổng trường.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ