Lúc Tiêu Chiến tới phòng bệnh, Vương Nhất Bác đang cắm hoa vào lọ, thất thần.
“Mua hoa à?”
“Bạn học đến thăm mua tặng em hoa.”
“Bạn học?”
“Ừm, bạn Đại học.” Vương Nhất Bác nhìn anh: “Lúc anh tới cậu ấy cũng vừa mới về đó, mặc đồ công sở, rất đẹp, lúc anh lên đây có thấy không?”
Anh nói: “Vừa rồi gặp một người ở trước cửa thang máy, chắc đó là bạn em.”
Làm bộ thản nhiên hỏi: “Tên là gì thế?”
“Tiêu Mạnh.”
Tiêu Mạnh?
Vậy thì đúng rồi.
Lần trước trong điện thoại chú hai anh nói Tiểu Mạnh thế này tiểu Mạnh thế kia.
Trên đời này không có nhiều trùng hợp đến vậy.
“Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác không vui gọi anh.
“Hửm?”
“Hồn đi đâu đấy?”
“Không có gì, đang nghĩ đến công việc.”
Vương Nhất Bác cởi giày phải, dẫm lên chân của anh, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, nhìn cậu: “Lại làm sao vậy?”
“Thấy cậu ấy đẹp phải không?”
“… Nói có lý chút được không?”
Vương Nhất Bác nghi hoặc đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Chưa bao giờ thấy anh nhiều chuyện về người khác trông như thế nào, tên là gì, hôm nay quá khác thường.”
Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn không xác định: “Có ảnh chụp Tiêu Mạnh không?”
“Có, làm gì?”
“Muốn xác nhận một chuyện.”
Vương Nhất Bác mở album lớp, tìm được bức ảnh có mặt Tiêu Mạnh, phóng to: “Có phải là người ban nãy anh nhìn thấy không?”
“Ừ.” Tiêu Chiến nhìn cậu, một lát sau trầm giọng nói: “Tiêu Mạnh là con riêng của chú hai anh.”
“… …”
Vương Nhất Bác khiếp sợ trợn mắt há mồm.
Nghĩ đến Tiêu Mạnh đối xử với mọi người không nóng cũng không lạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh hơn cả cậu.
Ở lớp, cậu không quá hòa đồng, cả ngày bận rộn đi làm đi học, không có thời gian tiếp xúc nhiều với bạn bè, nhưng gia cảnh Tiêu Mạnh giàu có, vốn không phải lo lắng về tiền nong, tuy nhiên luôn lẻ loi một mình.
Vừa rồi ở phòng bệnh, Tiêu Mạnh bỗng dưng cảm khái một câu, sao lại bi quan hơn cả tớ vậy.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiểu ý cậu: “Kết bạn là quyền tự do của em, anh không thích cậu ấy không có nghĩa cậu ấy không tốt.” Chỉ là anh không thể chấp nhận Tiêu Mạnh mà thôi.
Vương Nhất Bác tỉa cành hoa, cắt xong đưa hoa cho Tiêu Chiến, anh cẩn thận cắm hoa vào bình.
“Hai em rất thân nhau?” Anh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Nouvellesthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...