Chương 4

361 34 10
                                    

Di động vang lên, Vu Đông nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, quét nhìn màn hình, là Vu Bân.

“Chú Ba, chú đang ở đâu thế?” Giọng Vu Bân dồn dập.

“Ở Bắc Kinh.” Vu Đông nửa nói giỡn, anh ta lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác tươi cười, với Tiêu Chiến.

Anh quay mặt đi.

“… … Chú Ba, cháu không nói đùa với chú, bố mẹ cháu biết cháu muốn đi làm bên chú, đã tức giận cúp điện thoại của cháu, nếu bố mẹ cháu tìm chú, chú cứ nói là không phải cháu xin chú cho đi làm, là cháu bị ép không còn cách nào khác, chú Ba, chú là đàn ông nhất! Cháu tin chú sẽ không làm cháu thất vọng!”

Vu Đông cười: “Chẳng may phải làm cháu thất vọng thì sao?”

Vu Bân: “… Chú Ba, nhà cậu ấy nghèo, ở Bắc Kinh không có bối cảnh cũng không có người chống lưng, muốn tiếp tục làm trong giới Tài chính và Kinh tế thật không dễ dàng, cậu ấy lại đẹp…” Chắc chắn sẽ có người có ý đồ xấu với cậu.

Có vài câu Vu Bân không biết nên diễn đạt như nào cho hợp lý.

Cậu ta thở dài: “Cháu chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy, không để cậu ấy bị bắt nạt, chú Ba, cháu thật sự không thể đi du học, nếu cháu học tiếp 3 năm 5 năm, cậu ấy bị bắt nạt cháu không thể giúp được, dù sao thì, chú sẽ thuyết phục được bố mẹ cháu, giờ không nói nữa, chờ tin tốt từ chú đó.”

Vu Bân không cho Vu Đông cơ hội phản bác trực tiếp cúp điện thoại.

Vu Đông: “… …”

Thật đúng là kẻ si tình mà.

Đến khi anh lại ngẩng đầu, ô tô đã sớm rời khỏi con đường trường học kia.

Rụp một tiếng, Vương Nhất Bác nuốt xuống nước trong miệng, ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến từ đầu đến chân, cậu cố nhịn cười: “Anh bị cái gì kích thích à?”

Đến gần, Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác hỏi: “Sao lại muốn mặc đồ thể thao?” Cậu rất ít khi thấy anh mặc trang phục thể thao, bình thường toàn quần tây áo sơmi.

Tiêu Chiến: “Áo sơmi chưa khô.”

Vương Nhất Bác: “… …”

Nói như thể chỉ có mỗi một chiếc áo sơmi vậy.

Cậu cũng không có tâm tư quản anh mặc gì, tò mò: “Sao anh lại xuống xe? Em đi qua là được rồi.”

Tiêu Chiến dắt tay cậu: “Chúng ta đi bộ về.”

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn anh chăm chú: “Tối nay anh uống say?”

Tiêu Chiến không lên tiếng, ghé sát môi đến gần chóp mũi cậu.

Vương Nhất Bác không ngửi thấy mùi cồn, anh kéo cậu đi về phía trước.

Trên đường, sinh viên nối đuôi nhau không dứt, người nhận ra Vương Nhất Bác sẽ bất giác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, còn lưu luyến mỗi bước đi.

“Tối qua anh tới đón em còn sợ bị đồn đại không tốt, cố tình gọi taxi đến đây, hôm nay nghĩ thế nào lại muốn cùng em đi bộ về? Anh không sợ bị nhận ra sao?” Vương Nhất Bác nghiêng mắt.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ