Chương 15

302 34 7
                                    

Vương Nhất Bác không đói bụng không muốn ăn cơm, vẫn đang ngồi đoán xem rốt cuộc là món quà nhỏ gì.

Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến đó là: “Đồ ăn cho chó con Vượng Vượng?”

Tiêu Chiến bị nghẹn: “Em ăn thức ăn cho chó bao giờ thế?”

“Đồ ăn cho chó của em chính là tiên bối đó.” Vương Nhất Bác cười hỏi anh: “Đoán đúng không?”

“… Không đúng!” Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái.

Vương Nhất Bác bật cười.

Sau khi cười xong, cậu lại đoán: “Bánh tuyết ?”

“Đoán tiếp.”

“Bánh chiên bơ ?”

“Không phải.”

“Đùa em à?”

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: “Màn thầu lớn Sơn Đông?”

Tiêu Chiến: “… Đừng suốt ngày nghĩ đến ăn được không?”

“Có thực mới vực được đạo , không nghĩ đến ăn không phải rất ngốc sao?”

Vương Nhất Bác tiếp tục đoán: “Giấy Tuyên Thành?”

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Xem ra vẫn không đúng, Vương Nhất Bác không phục, nằm trên giường trầm tư suy nghĩ.

Bán sỉ ngoài chợ, chỉ có hơn hai đồng.

Tiêu Chiến lấy cháo dì giúp việc nấu, múc ra: “Đừng nghĩ nữa, em nghĩ đến già cũng không nghĩ ra được đâu, ăn xong anh nói cho.”

Vương Nhất Bác nhìn cháo, lắc đầu: “Thật sự không đói bụng.”

“Không đói bụng cũng phải ăn một chút cho dạ dày co bóp.”

Tiêu Chiến dựng bàn trên giường lên, đặt cháo và dưa cải xuống bàn, lại cầm khăn lông ướt lau tay cho cậu.ĺ

Vương Nhất Bác bắt đầu ăn, cứ cảm thấy trong miệng không có mùi vị, muốn ăn bánh gạo, bảo Tiêu Chiến xuống lầu mua.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn cậu: “Em còn định làm gì?”

Vương Nhất Bác bảo đảm: “Anh mua cho em nhìn chút chút thôi, em tuyệt đối không ăn, được không?”

Tiêu Chiến lười đáp lại cậu, ngồi trên ghế sofa bắt đầu đọc tin tức Kinh tế – Tài chính.

Vương Nhất Bác uống cháo không chút cảm xúc, cháo ninh nhừ, tan ngay trong miệng, cậu không thích ăn loại cháo sền sệt như vậy.

Bữa sáng vô vị, cậu quen ăn đồ đậm vị, quả thực như đang chịu tra tấn.

Sau một lúc lâu cậu múc thìa cháo vào trong miệng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, anh đang cúi đầu xem di động.

“Này.” Cậu gọi anh một tiếng.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng.

“Này, đang nói với anh đấy.”

Tiêu Chiến: “Anh không tên là ‘Này’.”

Vương Nhất Bác híp mắt, nhìn anh chằm chằm một hồi.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ