Chương 32

204 21 3
                                    

Tiêu Mạnh không đi ăn cơm, vào một quán cafe gần đó, nhìn Vu Bân lái ô tô từ từ rời khỏi khu thương mại.

Câu ấy nhìn chằm chằm di động như có điều suy nghĩ, tìm một dãy số.

Hôm qua di động của Vu Bân hết pin, dùng di động của cậu ấy gọi vào số điện thoại này.

Cậu ấy hít thở sâu, ấn nút gọi đi.

Rất nhanh, đầu bên kia chuyển máy.

Thanh âm đầy từ tính truyền đến: “Alo, xin chào, ai vậy?”

Tiêu Mạnh nín thở: “Vu tổng, chào ngài, tôi là Tiêu Mạnh.”

Chính cậu ấy cũng nghe thấy âm cuối run run.

Vu Đông bên kia đang là đêm khuya, anh ấy vẫn ở trong thư phòng làm việc.

Nghe thấy hai từ Tiêu Mạnh, anh ấy thấy hơi quen tai, không khỏi nhíu mày, tìm kiếm cái tên này trong đầu: “Chào cậu.” Anh ấy đã nhớ ra là ai.

Tiêu Mạnh vẫn tự giới thiệu: “Vu tổng, mạo muội làm phiền ngài, tôi là bạn học của Vu Bân, hiện đang đi làm ở công ty dưới sự quản lý của Viễn Đông.”

“Có chuyện gì?” Vu Đông rót nửa tách cafe, ngồi xuống ghế sofa.

“Tôi muốn xin phép đi cùng Vu Bân sang nước Anh, tôi cũng muốn góp sức mình vì hạng mục này, mong Vu tổng có thể đồng ý.”

Vu Đông nhàn nhạt nói hai từ: “Lý do?”

Tiêu Mạnh sửng sốt, không hiểu hàm ý bên trong: “Vu tổng.”

“Lý do muốn đi cùng Vu Bân ra nước ngoài chứ không phải lý do đi công tác.” Vu Đông lại nói.

Tiêu Mạnh: “……” Không ngờ Vu Đông hỏi trực tiếp câu hỏi sắc bén như vậy.

Trong điện thoại im lặng vài giây.

Vu Đông nói: “Nếu Vu Bân không đi, cậu vẫn kiên trì muốn đi sao?”

Hăm dọa giữa những hàng chữ.

Tiêu Mạnh không chống đỡ nổi, cách sóng điện thoại, cậu ấy vẫn cảm nhận được khí thế của Vu Đông.

Vu Đông không tiếp tục đặt câu hỏi, cho cậu ấy thời gian tự hỏi.

Tiêu Mạnh sắp xếp lại từ ngữ: “Vu tổng, tôi muốn đi là bởi vì…”

Không còn cách nào khác, đành phải ăn ngay nói thật: “Hai ngày nay Vu Bân bởi vì chuyện tình cảm cá nhân, cảm xúc không ổn lắm, cậu ấy không có người quen ở bên nước Anh, tôi qua đó còn có thể giảng giải khuyên nhủ cậu ấy, như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.”

“Chỉ bởi vì chuyện này?”

“Vâng.”

Giọng của Tiêu Mạnh nhỏ đến nỗi suýt chút nữa bản thân cũng không nghe thấy.

Vu Đông không chút lưu tình: “Vậy thì không cần phải đi, nó một người trưởng thành, chút chuyện cỏn con này mà còn không thể xử lý tốt, thật phí phạm từng ấy năm sinh sống.”

Tiêu Mạnh bị nghẹn.

Giọng của Vu Đông lại truyền đến: “Công ty tuyển cậu vào làm không phải để làm cố vấn tình cảm cá nhân cho Vu Bân, cậu là nhân viên của Viễn Đông, nên suy xét chuyện của công ty, đừng lẫn lộn đầu đuôi.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ