Chương 40

161 29 5
                                    

Ngón trỏ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng mơn trớn má cậu, sau một lúc lâu cậu vẫn không lên tiếng, ngây ngốc nhìn anh.

Anh cúi đầu hôn cậu: “Lúc cầu hôn cũng không thấy em kích động đến vậy.”

Vương Nhất Bác túm chặt áo sơmi bên hông anh, nói: “Cầu hôn sao giống đăng ký kết hôn được, cầu hôn vẫn là quan hệ yêu đương, còn sau khi đăng ký, chúng ta sẽ trở thành phu phu đấy.”

Tiêu Chiến ấn đầu cậu trong ngực, cúi đầu hôn lên vành tai cậu:“Vậy cứ quyết định thế nhé, thứ sáu chúng ta đi đăng ký.”

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên: “Em nghe theo anh hết.”

Tiêu Chiến dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu: “Cún con, cảm ơn em.”

Cảm ơn cậu kiêu ngạo vẫn bằng lòng buông bỏ hư vinh, bằng lòng thỏa hiệp, về nước thăm anh, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu lại trở về.

Vương Nhất Bác chợt nói tiếp: “Đăng ký rồi em vẫn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với anh.”

Tiêu Chiến: “……”

Vương Nhất Bác đôi mắt híp lại, nhìn anh: “Sao cứ cảm giác anh không hài lòng lắm nhỉ?”

Tiêu Chiến cũng học theo giọng điệu của cậu: “Anh nghe theo em hết.”

Vương Nhất Bác cười, lại nói: “Ngày trước em không cãi nhau không cáu giận anh, anh nói em vô tâm vô phổi, giờ em tỏ thái độ với anh, anh lại cảm thấy em khó bảo đúng không?”

“Không phải, bảo bối nên khó chiều.”

Vương Nhất Bác cười ha ha.

Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng suốt dọc đường đi về.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm bên đường, giờ khắc này cả người cậu thả lỏng, không cần nghĩ tới những môn học đau đầu, cũng không cần lo lắng chưa thi qua nhất khẩu, cũng tạm thời không cần lo nghĩ sau khi trở về phải xin học chuyên ngành thứ hai.

“Nhìn gì thế?” Tiêu Chiến xoa nhẹ vành tai cậu.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ bên ngoài: “Cảnh đường phố, cây cối xanh biếc, hoa cỏ um tùm, cả những cột đèn đường nữa.”

“Cảnh đêm New York không đẹp bằng Bắc Kinh à?” Tiêu Chiến muốn cậu xoay người lại nhìn anh.

Vương Nhất Bác: “Cảnh đêm New York đương nhiên đẹp rồi, nhưng không thể so với Bắc Kinh được.”

Bởi vì thành phố này có người cậu yêu, và cả ngôi nhà của bọn họ.

Ngắm nhìn một lúc, Vương Nhất Bác thu tầm mắt nhìn anh: “Muốn bàn bạc với anh một chuyện.”

Tiêu Chiến ý bảo cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác lấy giọng điệu thương lượng: “Em muốn xin học chuyên ngành tin tức tại Columbia University một năm, nếu em xin được, tháng năm năm sau sẽ tốt nghiệp.” Cậu túm cổ áo sơmi của anh: “Được không?”

Tiêu Chiến nhìn cậu như có điều suy tư, mấy giây sau mới nói: “Đến lúc đó em phải qua lại cả hai bên, một năm này em luôn phải trong trạng thái tải lượng công việc lớn, sức lực không thể theo kịp.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ