Chap 2. Nói ra

96 8 0
                                    

Vừa vào quán.

- Bạn uống gì để anh gọi? - hắn hỏi -
- Cho em một trà sữa. - em đáp -

Nói rồi hắn lại quầy order sau đó trở lại bàn. Ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch chứ không trò chuyện với em. Em thấy vậy có chút buồn lại nghĩ có lẽ cuộc tình dối trá này đến đây kết thúc ở được rồi, một tuần là quá đủ để em nếm được mùi vị của tình yêu rồi mắc dù tất cả chỉ là giả.

Em cũng cảm thấy hắn diễn rất tốt không quá tệ cho một cuộc tình thoáng qua mà cũng không quá tốt để thấy đây là tình yêu thật lòng. Thế nên em quyết định sẽ nói với hắn việc em đã phát hiện và sẽ không ràng buộc hắn nữa. Em sẽ cho hắn biết đây là cuộc tình đầu tiên mà hắn bị đá chứ không phải hắn đá người khác.

Đến khi nước ra thì hắn vẫn còn bấm điện thoại. Nãy giờ mà hắn vẫn chưa nói câu nào với em. Thấy vậy em liền bắt chuyện trước.

Em hỏi hắn:" bạn có chuyện gì giấu em không? "

Hắn nghe vậy liền ngẩn đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên đáp:" anh làm gì có chuyện gì giấu bạn được chứ. "

Em cũng không muốn vòng vo thêm làm gì cho mất thời gian. Em yêu được thì cũng dứt ra được dù gì thì cũng mới có một tuần không lụy được lâu đâu - em nghĩ -

- Em biết hết rồi bạn không cần giấu nữa đâu.

- Bạn biết gì chứ anh có giấu gì đâu.

- Em biết việc anh tỏ tình em chỉ là một vụ cá cược thôi.

- Cá cược gì anh thật sự không biết mà.-hắn thầm nghĩ sao em lại biết được có khi lại trôn hắn thôi nên phải chối trước đã rồi tính sau-

- Em đã nghe anh nói chuyện với bạn bè rồi. Chỉ là em vô tình nghe được thôi không cố ý nghe lén bạn đâu. Nên là mình chia tay đi một tuần cho một vụ cược là quá dài với bạn rồi đúng không mình dừng lại nhé.

Hắn nghe em nói thế thì cũng biết là lộ rồi không cần chối nữa vì vốn dĩ hắn đâu có tình cảm với em. Nhưng hắn lại cay vì đáng lẽ ra người nói câu này phải là hắn chứ sao lại là em nói rồi. Cũng tính đứng dậy đi về cho đỡ cay rồi nhưng em lại vừa nói chia tay với hắn với vẻ mặt tèm lem nước mắt. Hắn thấy không hiểu sao lại khựng trong giây lát rồi vô thức đi qua phía đối diện mà ôm em vào lòng dỗ cho em nín như thể thật sự yêu em không bằng.

Em nghĩ thế thôi chứ khi yêu ai mà chẳng lụy thế nên em cũng không biết vì sao nước mắt lại rơi nữa.

Em đang khóc nên không quan tâm đến việc người dỗ em lại không yêu em mà dụi vào lòng hắn khóc to hơn. Vì em khóc to quá nên trong quán ai cũng nhìn tụi em.

Hắn đang ôm em trong lòng để dỗ cho em nín  lại thấy em khóc to hơn nên hoảng, mà mọi người lại còn đang nhìn nữa đâm ra  hắn quên bén đi mất là hắn nào có miếng tình cảm nào với em.

Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại không còn khóc lớn mà chỉ thút thít thôi em mới nhận ra hắn đang ôm mình liền ngay lập tức tách ra khỏi người hắn mà hắn lúc đó cũng nhận ra điều bất thường." Tại sao hắn lại ôm em chứ ". Câu hỏi ấy bây giờ đang liên tục phát ra trong đầu hắn.

Sau khi đã tách nhau ra thì em lập tức xách cặp lên để lại tờ trăm ngàn rồi rời đi trước mắt hắn. Hắn nhìn theo em rồi thở dài, lại quầy thanh toán rồi cũng ra về.

                   ____________________

Thén kìu mn vì đã đọc!!!

Đây là lần đầu viết fic của sốp nên còn nhiều sai sót mong mọi người cho ý kiến ạ 🥺🥺🥺

[ GeminiFourth ] Anh Sai Rồi. Quay Lại Với Anh Nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ