Sáng hôm sau.
Vì hôm qua ngủ sớm nên nay em cũng thức sớm luôn. Vào nhà vệ sinh chuẩn bị xong thì xuống nhà. Lúc đấy ba em đang nấu bữa sáng cho em và ba. Em đi lại ngồi vào bàn đợi ba bưng thức ăn ra không phải là em không muốn giúp ba nhưng mà tại ba bảo em cứ ngồi đó đi có mấy tô phở này mà ba còn không bưng được thì làm gì được nữa.
Ngồi đợi một lát thì ba cũng bưng ra hai tô mì. Rồi bỗng ba hỏi:" Còn thấy sao rồi? "
Em nghe vậy không hiểu gì liền hỏi lại ba:"Sao gì ạ?".
Ba đáp:" Thì chuyện thằng người yêu vừa cũ của con đấy, chia tay rồi con trai của ba ổn không ".
Em nghe thế liền đáp lại:" Mới quen có một tuần thôi, sao con lụy được chứ ".
Nghe em nói thế ba cũng thở phào:" Không lụy tình thì tốt rồi, ba chỉ lo tâm trạng con không tốt ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần thôi. "
Em phì cười, có người lúc nào cũng yêu thương em rồi thì cần gì phải lụy những người không xứng chứ. Rồi câu chuyện cũng kết thúc ở đó.
Ăn xong em tạm biệt ba rồi đi học. Nhà em thì gần trường nên đi bộ cho tiện. Đến trường, đi vào lớp thì em chợt nhớ ra là em và hắn là bạn cùng bàn. Tự trách mình sao lại quên được chuyện này chứ, giờ biết làm sao đây.
Đang trong vòng suy nghĩ thì hắn bước vào lớp. Vẻ mặt vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, em thầm nghĩ chắc chỉ có em là thấy không tự nhiên thôi. Hắn là một tay cao thủ trong tình yêu mà sao có thể vì một đứa như em mà thất tình được.
Hắn để cặp lên bàn rồi ra ngoài vì vẫn còn lâu mới tới giờ học. Mà không hiểu sao nay hắn lại đi sớm thế, bình thường toàn đúng ngay giờ hoặc trễ thì hắn mới vô. Chắc là hôm qua hắn cũng ngủ sớm giống em chăng.
Vẫn còn một lúc nữa mới vào lớp nên em lấy vở ra ôn bài, đúng lúc đấy hắn cũng trở về lớp, ngồi ngay cạnh em, em đang ôn bài mà thấy hắn ngồi kế, điều đó làm em mất tâm trung vào bài đang ôn. Em đang căng thẳng thì tiếng trống bắt đầu vào học cũng vang lên, giáo viên cùng lúc đó cũng bước vào.
Cô đặt tài liệu lên bàn mở sổ điểm ra bắt đầu gọi tên. Cả lớp ai nấy đều cầu nguyện cho đừng kêu trúng mình, chỉ có hắn là vẫn bình thản mặc dù chưa có chữ nào trong đầu. Hắn nghĩ rằng sự bình tĩnh hết mức có thể này sẽ đánh lừa được cô nhưng không. Trước khi làm giáo viên thì cô cũng từng là học sinh mà làm sao có thể qua mắt được cô chứ.
Cô ngay lập tức mời hắn lên trả bài và đương nhiên là hắn được 0 điểm. Khi trở lại bàn ngồi thì hắn thật sự rất cay cú, từ hôm qua hắn đã cay vụ bị đá rồi mà nay còn ăn thêm con 0 nữa chứ, CAY không để đâu cho hết.
Em ngồi bên cạch thấy hắn có vẻ rất giận định hỏi han mà lại nhớ ra em và hắn giờ đâu là gì của nhau nữa, đến nói chuyện còn khó nữa là.
Thấy em tình nói gì đó nhưng lại thôi rồi làm mặt ủ rũ khiến hắn có chút để tâm, sau đó lại tự hỏi "sau lại quan tâm đến nó làm gì chứ", rồi hắn cũng quay mặt đi cho đến ra chơi.
* Giờ ra chơi
Hắn lại tiếp tục tụ tập với bạn bè.
- Hôm nay sao lại ra đây sớm thế, bình thường gần hết giờ mới ra chơi với tụi này mà. -Một trong số người bạn của hắn nói-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Anh Sai Rồi. Quay Lại Với Anh Nhé!
Fanfiction" Em biết hết rồi bạn không cần phải giấu nữa đâu. " " Anh sai rồi. Quay lại với anh nhé! " Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên đời thực Thén kìu vì đã đọc!!!