Chap 26. Nhớ

30 3 0
                                    

Sau khi đi ra khỏi phòng, ba em đuổi ngay phía sau níu tay em lại.

- Đi đâu mà đi nhanh thế.

- Con về nhà.

- Ba đưa con về.

- Con muốn ở một mình, con sẽ về ngay nên ba cứ về trước đi nha.

- Ba biết rồi, vậy về cẩn thận đấy.

- Dạ.

Vậy là ba em cùng dì Henna ra xe về nhà trước.

Em mang tâm trạng thẫn thờ đi bộ về nhà. Mà hình như ông trời cũng trải lòng cùng em thì phải, một cơn mưa lớn liền ập xuống, nước mắt em rơi hoà vào làn mưa lớn cứ trút xuống không ngừng.

Về đến nhà thì người em đã ướt đẫm cả rồi. Em vừa thay dép vừa nhớ đến Gemini, nhớ những lần hắn nhắc nhở em, lo sợ em lạnh chân như thế nào, nghĩ đến đây nước mắt em lại rơi rồi. Bây giờ không còn nữa rồi nhưng mà, nhưng mà hắn vẫn có thể nhớ lại em mà đúng không?

Em lê bước đi về phòng, lúc đi ngang qua ba đang ngồi ở phòng khách em bỗng cảm thấy choáng váng rồi ngất đi. Ba đang ngồi đấy nghe tiếng động rõ to quay lại thì thấy em đã xỉu nằm đấy.

- Fourth con sao vậy? FOURTH. - chạm vào thì cơ thể em nóng bừng, chắc là em sốt do dầm mưa rồi.

Ba lo lắng lập tức đỡ em về phòng. Thay bộ đồ ướt nhẹp nước mưa ra cho em. Ba liền kêu dì Henna nấu cháo cho em còn ba thì đi ra ngoài mua thuốc.

Dì nấu cháo xong thì mang lên phòng, đặt lên bàn cạnh giường. Em nằm trên giường đắp chăn kín rồi nhưng vẫn run vì lạnh, em đã rất sốt đến nỗi thiếp đi nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy. Dì đưa tay lau đi nước mắt cho em.

/ Sao chuyện này lại xảy ra với con chứ / - dì xoa đầu em thở dài nghĩ.

Một lúc sau, ba em cũng mua thuốc về.

- Fourth, dậy uống thuốc nè con. - ba lây nhẹ người em -

- Hưm, con mệt lắm ngủ xíu thôi.

- Uống thuốc rồi mình ngủ tiếp ha.

Em miễn cưỡng ngồi dậy ba vội đỡ em, đưa thuốc cho em uống. Uống xong em định nằm xuống ngủ tiếp thì ba ngăn lại.

- Khoan, ăn miếng cháo cái đã.

- Ba nói uống thuốc thôi mà.

- Phải ăn thì mới mau khỏe được.

- Con không muốn ăn đâu. - nói rồi em chuẩn bị nằm xuống -

- Không được, ăn vài muỗng thôi trưa giờ con đã ăn gì đâu. - ba kéo em dậy nói -

- Mayyy auuu.

- Phải ăn thì mới mau khỏe được con không muốn vào thăm Gem à.

- Con muốn lắm chứ nhưng mà Gem quên con rồi. - nói đến đây mắt em lại long lanh nước rồi -

Nghe em nói thế lòng ba bỗng đau nhói, ôm em an ủi: "Chỉ là tạm thời thôi rồi sẽ nhớ ra con mà."

- Vậy ăn chút cho mau khỏe nha.

- Một chút thôi đó.

- Được được, a nào.

Nói là một chút nhưng ba đút em ăn hết cả tô luôn.

- Rồi nghỉ ngơi đi ba về phòng đây.

- Dạ.

Nói rồi ba cũng về phòng nghỉ, chỉ còn lại một mình em trong phòng. Khi ở một mình thế này em lại nhớ Gemini rồi. Nằm xuống giường mắt đối diện với trần nhà em suy tư. Nhìn qua bên bàn cạnh đầu giường trên đấy là một lọ hoa trong suốt và cắm trong đấy là hoa hướng dương bằng len món quà đầu tiên mà hắn tặng em, có lẽ bây giờ hắn không nhớ nữa rồi. Rồi em cũng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhớ nhung.

____________________


[ GeminiFourth ] Anh Sai Rồi. Quay Lại Với Anh Nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ