Chương 4

596 67 1
                                    

Anh Ninh đánh một trận với Vương Việt.

Vương Việt chính là nhân vật sừng sỏ đứng thứ hai của ban năm, bàn về thực lực không phải chỉ là lời nói suông. Gã là thành viên của đội bóng rổ mà nhà trường đặc biệt tuyển chọn, được cộng thêm điểm đậu vào Thất Trung, thân cao một mét tám, vóc người không hề nhỏ.
Thế nhưng ở trước mặt một Anh Ninh cao một mét chín, gã lại bị đánh tới nỗi không còn một manh giáp.

Vương Việt tuy rằng lép vế nhưng vẫn có vài lần phản kích khiến cho phòng học phía sau tanh bành lộn xộn, gã ném bay cái ghế, phá hư luôn thùng rác của lớp.

Thời điểm Lâm Tuấn Sinh chạy đến, Vương Việt mặt mũi bầm tím nằm trên mặt đất chửi ầm lên
Đại khái là hay tin hai vị đại ca nức tiếng đánh nhau cho nên cả đoàn người nối đuôi nhau tới bao gồm thầy Giáo Vụ (*), giáo viên Thể Dục, giáo viên Số học, cả thảy bốn, năm thầy giáo nam thở hổn hển vây quanh Anh Ninh và Vương Việt.

(*) Nguyên văn 年段段长: Niên Đoạn Trường hoặc Niên Cấp Trường là người phụ trách Hành Chính, chỉ đạo công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ an ninh trật tự, chịu trách nhiệm phối hợp với chủ nhiệm lớp, trưởng khoa bộ môn, sắp xếp giáo án và lịch dạy. Niên Đoạn Trường có tới 10 chức trách, mọi người có thể xem thêm tại đây.

Thầy Giáo Vụ Hoàng Chí Hào quát to: “Hai người các cậu đang làm gì? Lí nào lại như vậy! Hai cậu đứng lên theo tôi đến văn phòng! Những người khác lên lớp như ngày thường!”

Dưới sự chỉ huy của thầy Hoàng, giáo viên Thể Dục lôi hai kẻ đầu sỏ gây chuyện tới phòng Chính Trị, còn hắn thì ở lại kêu lớp trưởng, lớp phó ra ngoài hành lang, cặn kẽ hỏi qua một lần.

“Nguyễn Tùng Dương, em ra đây.” Thầy Hoàng cũng gọi Cố Kỳ Nam bước ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Anh Ninh và Vương Việt đánh nhau, phòng Chính Trị cũng chẳng phải là nơi lần đầu hai người tới.

Chủ nhiệm khoa Chính Trị Trần Đống để cho bọn họ đứng rồi hỏi một câu, “Sao lại đánh nhau?”

Anh Ninh không trả lời, Vương Việt đáp, “Nó bị thần kinh!”

Trần Đống uể oải nói, “Nói chuyện cho đàng hoàng, đây là chỗ nào, dám đến đây mắng người? Tôi xem cậu là không muốn đến trường, sách càng chẳng buồn ngó.”
Trần Đống lơ đẹp bọn họ, chính mình chậm rãi viết bản tường trình.
Hai mươi phút sau, Lâm Tuấn Sinh và Hoàng Chí Hào chạy tới.

Trần Đống hỏi Lâm Tuấn Sinh, “Gọi cho phụ huynh đến chưa?”

Lâm Tuấn Sinh gật đầu, “Người nhà của Anh Ninh nói sẽ tới ngay, cha mẹ Vương Việt một người thì đi công tác, người còn lại đang họp, thật sự không đến được.”

Vương Việt liếc Lâm Tuấn Sinh một cái.
Trần Đống lấy điện thoại di động ra, “Đưa số điện thoại của phụ huynh Vương Việt cho tôi, tôi gọi cho bọn họ.”

Trần Đống cầm di động ra ngoài gọi điện thoại.

Thầy Hoàng kéo ghế dựa ngồi xuống, mặc dù đã nắm rõ tình huống lúc nãy nhưng ông vẫn nói, “Hiện tại ở ngay phòng Chính Trị này, thầy cho các em một cơ hội nói ra lí do vì sao đánh nhau. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai em bị gọi lên đây, đừng giải thích bằng những lí do chẳng ra làm sao. Anh Ninh, em đánh người trước, em nói trước đi.”
Anh Ninh nói, “Nó đáng bị đánh!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ