Sinh nhật của Anh Ninh diễn ra trước kì thi cuối kỳ hai ngày.
Đợt ôn tập thứ nhất đã xong, kết quả của kì thi này rất quan trọng, tất cả mọi người ai ai cũng đều thực khẩn trương.
Trước kia khi Tùng Dương còn chưa gia nhập, sinh nhật của ba người còn lại đều được tổ chức ở bên ngoài, bởi vì bình thường cả bọn có bao giờ học hành đâu, cho dù không phải là Chủ Nhật cũng vẫn mò mặt ra đường ăn uống chơi đùa.
Nhưng năm nay tình huống đặc thù hơn, ngoại trừ Lâm Tiểu Bân, những người khác đều vắt chân lên cổ mà chạy khiến cho hắn ngay cả giờ tan học cũng không dám lấy điện thoại ra chơi game, bản thân đành phải giả bộ chăm chỉ làm bài, kết quả cũng tiến bộ được chút ít.
Thậm chí, bọn họ còn chưa mở lời mà Anh Ninh đã tự mình lên tiếng, nói muốn dời lại bữa tiệc cho đến khi kết thúc kì thi cuối học kỳ, hắn không muốn chỉ vì sinh nhật mà lãng phí thời gian.
Mọi người không có ý kiến gì, nhưng Tùng Dương vẫn lén lút thương lượng với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, tiệc tùng có thể bỏ qua còn bánh kem thì vẫn phải có, với cả phải ăn đúng ngày sinh của mình mới được.
Lâm Tiểu Bân buồn bực, “Tại sao cứ nhất thiết phải ăn bánh sinh nhật?”
Tùng Dương nhấn mạnh, “Sinh nhật thì phải có bánh kem, thế mới đúng nghĩa là sinh nhật! Hơn nữa quà cũng phải tặng cùng ngày, vậy mới thể hiện được thành ý.”
Lâm Tiểu Bân, “Thẳng nam như tụi tui sinh nhật không có ăn bánh kem!”
Ngô Uyên bổ sung, “Chỉ uống rượu thôi!”
Lâm Tiểu Bân, “Đúng!”
Tùng Dương, “Thế sao lần trước mấy anh lại mua bánh sinh nhật cho em?”
Lâm Tiểu Bân, “Đấy là do anh Ninh – người anh em gian tình lồng lộn của mi mua đấy, hổng phải thẳng nam bọn tui!”
Tùng Dương, “… Em mặc kệ, em đã đặt xong bánh kem rồi. Đợi sau khi kết thúc lớp tự học tối ngày hôm đó sẽ mang tới, mấy anh không muốn cũng phải tham gia.”
Đám Ngô Uyên đương nhiên không dám từ chối nhưng bọn họ lại vì chuyện mua lễ vật mà héo hon.
Ba người lập một cái nhóm chat tạm thời để thương lượng về chuyện quà cáp.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: “Nếu không ba đứa tụi mình góp tiền mua một đôi giày thể thao đi?”
3: Tớ đã mua quà rồi.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Mẹ bà! Không phải chứ! Ba đứa tụi tui trước kia chưa từng tặng quà riêng cho nhau bao giờ, chỉ việc ra ngoài dùng bữa là xong, anh Dương sao anh lắm lễ nghĩa thế?
3: Ai mượn cậu quản.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Được rồi, là do tui bao đồng.
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Hay là tặng một bộ skin game? Skin của con tướng mới ra trông cũng ổn lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175