Chương 39

323 53 7
                                    

Nguyên văn 恐同者, Homophobia hay còn gọi là chứng ghê sợ đồng tính luyến ái, là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một cách phi lý. Có nhiều dạng ghê sợ đồng tính luyến ái trong đó có sự sợ đồng tính luyến của chính mình (internalized homophobia), sợ bị phát hiện là đồng tính (social homophobia), ghê sợ đồng tính hợp lý (rationalized homophobia) và các dạng khác. (Theo wiki)
-------------------

Lâm Sỹ Đạt dừng bước, vẻ mặt trở
nên lúng túng.

Lại đang dở trò, tên rác rưởi này!

Người đàn ông trung niên đứng phía sau lập tức lên tiếng, “Sao lại ăn nói như thế? Xin hãy tôn trọng người khác!”

Tùng Dương nhìn về phía người vừa mở miệng, đây hẳn là bố của Lâm Sỹ Đạt, tuổi trạc tứ tuần, có nét tương tự với gã, mang một cái mắt kính giống nhau.

Nguyễn Văn Huy đem Tùng Dương giấu ra phía sau.

Chủ nhiệm khoa Chính Trị lên tiếng khuyên giải, “Đừng kích động, đừng kích động, hai vị bạn học này trước đây đều là thành viên của lớp Thực Nghiệm, em này là Tùng Dương, còn em này là Lâm Sỹ Đạt. Mọi người trước tiên cứ ngồi xuống đã, hiện tại bố mẹ đôi bên đều đã có mặt ở đây, chúng tôi mời bạn học Lâm Sỹ Đạt nói một lời, kể lại quá trình bị đánh.”

Lâm Sỹ Đạt đẩy gọng kính vàng rồi nói, “Tối Thứ Tư, sau khi kết thúc khóa tự học, em chuẩn bị đón xe bus về nhà như thường lệ, lúc em bước ra khỏi cổng trường rồi quẹo vào một cái ngã tư thì bỗng dưng bị người kéo vào trong một cái hẻm, đầu bị bao bố chụp lại sau đó có người đánh em. Đối phương có ít nhất hai người mới đánh em ra nông nỗi này. Ban đầu em không suy nghĩ quá nhiều nhưng sáng ngày mai em lại hay tin lớp mình bị như vậy, cho nên em đã ngay lập tức nghĩ đây có phải là hành vi trả thù hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tùng Dương là khả nghi nhất.”

“Cậu ăn nói bậy bạ!” Lâm Huệ tức đến độ hai tay phát run, “Loại sự tình này cậu không hề có chứng cứ mà chỉ dựa vào phán đoán? Đây là học trò ở Nhất Trung của các người sao? Giậu đổ bìm leo! Ngậm máu phun người!”

Bố của Lâm Sỹ Đạt sắc mặt âm u, đẩy đẩy Lâm Sỹ Đạt, “Con nói tiếp đi.”

“Em thừa nhận, trước kia các bạn trong lớp có một chút thành kiến đối với Tùng Dương, nguyên nhân tại sao thì trường học đã biết rồi. Em rất có thể đã trở thành kẻ thù lớn nhất của cậu ấy… Hồi Tháng Tư có mấy bạn trong lớp bao gồm Phan Hồng Trác, Hà Hoằng Nghị, bọn họ từng tới Thất Trung tìm Tùng Dương, lúc ấy đã bị bạn học mới của cậu ấy đánh. Ngày đó sau khi coi xong camera quản chế, bọn họ khẳng định đúng là vị bạn học kia của Tùng Dương. Tên này rất cao, cao những một mét chín, nghe nói là một…”

Bố của Lâm Sỹ Đạt mở miệng chặn ngang lời nói của gã, “Chuyện này còn phải tra xét nữa sao? Trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hôm trước Lâm Sỹ Đạt vừa bị đánh, ngày hôm sau lớp Thực Nghiệm lại xảy ra sự việc thế kia! Các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục! Lâm Sỹ Đạt bị đánh thành cái dạng này, nó còn cả một khóa học trong vòng nửa tháng, hiện tại chẳng thể đến lớp. Cổ tay thì gãy xương bài tập làm không được, toàn bộ kỳ nghỉ hè đều bị hủy! Ảnh hưởng tới học tập cỡ nào chứ! Bây giờ là lúc nào rồi? Lớp Thực Nghiệm lại xảy ra chuyện này khiến lòng người hoảng loạn, cả đám học trò không ai dám đi học!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ