Chương 36

334 50 3
                                    

Chèo thuyền một tiếng đồng hồ, đống thịt trong bụng Lâm Tiểu Bân cuối cùng cũng được tiêu hóa hết. Ngô Uyên nhìn đồng hồ rồi nói, “Cập bến đi, hết giờ rồi.”

Lúc này đã là năm giờ chiều, mặt trời đã thành một cái chấm nhỏ xíu.

Bốn người leo lên bờ, Ngô Uyên nhận một cuộc điện thoại, “Ngay tại quầy bán vé du thuyền ở Nam Hồ.”

“Có ai muốn tới đây ạ?” Tùng Dương hỏi.

Ngô Uyên nháy mắt với Lâm Tiểu Bân sau đó trả lời, “Không, anh đi ra lấy đồ. Mọi người tìm chỗ nào ngồi đợi tao một chút. À, nhớ mua một chai CC Lemon lạnh cho tao đấy!”

Ba người đi về phía trước chừng chục mét, mua thức uống tại máy bán nước tự động của công viên rồi tìm cái chòi nghỉ mát ngồi xuống.

Công viên Nam Hồ là nơi có lịch sử rất lâu đời, mấy năm gần đây mới được tu sửa lại một lần cho nên du thuyền và chòi nghỉ mát vẫn còn khá mới, cũng coi như sạch sẽ. Lâm Tiểu Bân nhận nhiệm vụ vừa bước vào đã đặt mông ngồi xuống.

Chòi nghỉ mát nằm cạnh một gốc si lớn, vừa vặn che khuất ánh mặt trời khiến cho bên trong mát mẻ vô cùng.

Sau vài phút, Lâm Tiểu Bân đột nhiên nghiêm túc nói, “Tiểu Nam Tử, anh đề nghị chú mày ngay lúc này, nhắm mắt lại.”

Tùng Dương vẻ mặt mông lung.

Không nghĩ tới Anh Ninh cũng nói, “Nhắm lại đi, một chút thôi.”

Sau khi ngoan ngoãn nhắm mắt cậu liền nghe thấy lời nói nhảm của Lâm Tiểu Bân.

“Ố là la, mi sao lại thế này, anh kêu mi nhắm mắt mi lại đách nghe, anh Ninh vừa mới lên tiếng mi lại nghe lời…”

Đột nhiên tiếng nói ngừng hẳn.

“Chúc Tiểu Nam Tử sinh nhật vui vẻ! Hồi nãy hát bằng Tiếng Trung rồi, giờ ca bằng Tiếng Anh nha!”

Tùng Dương mở to hai mắt thì thấy Ngô Uyên đang cầm một cái bánh sinh nhật, bên trên cắm hai cây nến tạo thành số 16. Lâm Tiểu Bân và Anh Ninh đứng hai bên trái, phải của cậu, ba người bắt đầu hát bài ca sinh nhật bằng Anh Ngữ.

“Háp bi bớt đê tú du,hạp bi bớt đê tú du…”

Bận rộn là thế nhưng Lâm Tiểu Bân vẫn muốn rút di động ra để quay video.

“Được rồi. Em ước nguyện đi.” Ngô Uyên đặt chiếc bánh lên trên cái bàn đá ở bên trong chòi nghỉ mát, “Ước xong nhớ thổi nến.”

Tùng Dương bất ngờ, cả người ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng cầu nguyện sau đó thổi tắt nến.

Lâm Tiểu Bân than thở, “Mạ! Ban ngày ban mặt tự dưng cầm bánh sinh nhật rồi ca hát như khùng vậy bây!”

Anh Ninh làm cái động tác kéo khóe miệng, “Câm mỏ lại!”

Lâm Tiểu Bân cúi chào, “Rõ!”

Tùng Dương xúc động nhìn bọn họ, cậu lúc này thật sự cảm động lắm luôn. Cậu đã từng cho rằng, mình chính là kẻ thất bại nhất thế gian, ngay cả một người bạn cũng chẳng có. Không chỉ bạn bè, thậm chí là bạn học, một người bạn học có thể đứng ra bảo vệ cho cậu cũng không. Nếu cậu làm người không thất bại vậy sao lại có nhiều người chán ghét cậu như thế?

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ