“Hi vọng các em trong quá trình rèn luyện có thể thật sự nghiêm túc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp thi đỗ đại học!” Thầy Trương kích động nói một câu ngập tràn khí thế như vậy để kết thúc buổi họp lớp hôm nay, ổng nói cứ như thể sang năm người đi thi đại học chính là ổng vậy đó. Tập thể ban năm vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, miễn cưỡng chừa lại chút mặt mũi cho giáo viên chủ nhiệm.
Sau giờ học, một vài người thường xuyên đánh bóng rổ chung với đám Ngô Uyên bỗng dưng tụm năm tụm ba rồi la lên, “Anh Bân, ông khá lắm, con mẹ nó ông có tiến bộ rồi kìa! Đại thần sau lưng ông năng lực thần thánh quá đi chứ, ngay cả loại thiếu niên sa đọa như ông mà cũng có thể cứu rỗi được!”
Lâm Tiểu Bân lắc đầu, “Dĩ nhiên, tụi bây hông dòm coi anh Dương0 nhà tui có bản lĩnh gì. Nhìn đi, mấy ngày này ảnh đi ra ngoài tham gia cái gì trại đấy, tóm lại rất là cao cấp, tui cũng không rõ lắm.”
“Không phải, anh Bân à, đại thần cho tụi ông tài liệu tham khảo gì thế, chia sẻ một chút dùng ké cái coi. Tài nguyên của đại thần trân quý như thế đáng lẽ phải thuộc về của chung chứ, ba người tụi ông…” Người lên tiếng là Trần Hoành Nghĩa, hắn liếc Anh Ninh sau đó thu nhỏ lại giọng nói, “Không nên độc chiếm tư liệu học tập của đại thần nha.”
Lâm Tiểu Bân gãi đầu, “Tụi bây tới hỏi anh Uyên đi, tui chẳng qua là chép lại bài tập của anh Dương, chép đến mức có tiến bộ thôi, ngay cả tui còn chẳng biết sao lại thế…”
Cả đám nói không nên lời.
Ngô Uyên thẳng thừng chỉ rõ sự thật, “Đó là do mày ngu dốt, tùy tiện chép vài cái kiến thức mới có thể tiến triển. Anh Dương không cho tụi tao tài liệu gì hết, ảnh chỉ chọn lọc những dạng đề cơ bản và nâng cao rồi đánh dấu lại, sau đó tùy thuộc vào khả năng của từng người đem những đề ấy giải tới giải lui là xong. Sau này nếu anh Dương có gửi cho bọn tao, tao sẽ chia sẻ vào trong nhóm để mọi người cùng xem.”
Trong giây lát, tất cả mọi người đều cảm động tới chảy cả nước mắt, nếu Tùng Dương ở đây khẳng định sẽ bị cả bọn ôm lấy đùi không buông.
“Ê, khoan đã.” Lâm Tiểu Bân đột nhiên mở miệng, “Chia sẻ vô trong nhóm lớp? Tâm huyết của anh Dương nhà tui sao lại phải gửi vô trong đó? Có vài người khinh thường ảnh ra mặt, cha chả, sao có thể để cho bọn nó xài chùa tài liệu ôn tập của đại thần như thế? Lần trước còn có đứa dám viết bậy tên của anh Dương lên bảng đen còn gì, tui mà biết được đứa nào làm, tui đánh cho ba má nó nhận không ra luôn.”
“Vậy phải coi thằng đó đọc đề có hiểu gì không đã.” Một khi Ngô Uyên lên tiếng mỉa mai ai, hắn thường dùng giọng điệu bình thản nhẹ nhàng để xỉa xói, cứ như thể đang nhắc đến một việc gì đó rất tầm thường.
Mọi người ta nhìn mi, mi nhìn ta, đại khái cũng hiểu hai người đang ám chỉ Vương Việt. Lần này thành tích của gã xếp thứ nhất từ dưới đếm lên nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của gã. Trương Minh mới vừa rời đi, Vương Việt ngay cả cặp sách đi học cũng chẳng có, gã chỉ quơ lấy cái điện thoại trong hộc bàn rồi xuống căn tin ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175