Mãi cho tới khi gần về tới nhà Tùng Dương mới hiểu được cái số “8” (*) kia là cậu để anh Ninh lời to rồi. Tùng Dương tức giận nhắn qua vài cái emoji đánh người nhưng anh Ninh không trả lời lại.
(*) Số 8 phát âm trong tiếng Trung là bā (八), mà chữ bố trong tiếng Trung lại đọc là bà (爸), nếu đọc nhanh nghe chẳng khác gì nhau, thành ra bạn Ninh bản mới trêu lại một chữ Ngoan.
Tùng Dương nhìn đồng hồ, sáu giờ đúng, anh Ninh chắc là đang làm thêm rồi.
Thật sự rất vất vả, phải đứng suốt như thế tới tận mười giờ. Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, ban đêm không có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều phải đi làm.
Tùng Dương lại nhìn bảng thành tích trong điện thoại, thấy anh Ninh xếp thứ tám từ dưới lên, phiền muộn liền kéo đến. Chú ruột của anh Ninh cũng không đoái hoài gì đến ảnh à? Sao lại để cho một học sinh cấp ba cả ngày đi làm thêm kiếm tiền cơ chứ? Bài vở học hành phải làm thế nào? Sang năm còn phải thi đại học nữa mà.
Tùng Dương suy nghĩ tới đó, đẩy ra cửa chính nhà mình thì thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, hẳn là đang đợi cậu.
Lâm Huệ vô cùng phấn khởi, “Cục cưng, trường học công bố thành tích rồi, con đã xem chưa?”
Tùng Dương gật đầu.
“Thi không tệ lắm, có tiến bộ.” Lâm Huệ khen ngợi cậu.
Tùng Dương lại cảm thấy mình thi chưa tốt, lắc đầu nói, “Đề thi của Thất Trung tương đối đơn giản.”
Lâm Huệ đứng lên kêu cậu rửa tay rồi ăn cơm.
Nguyễn Văn Huy bắt chuyện, “Khá hơn trước kia nhiều, có tiến triển, thật sự rất tốt, con phải duy trì điều này, biết không?”
Lâm Huệ cầm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra rồi hỏi, “Đề thi của Thất Trung đơn giản, vậy phải làm sao? Con có muốn bố mẹ nhờ người hỏi xin đề của Nhất Trung không?”
Tùng Dương rửa tay, nhanh chóng cầm lấy bát đũa, nói, “Không cần đâu ạ, Tề Nhất Tu có nói sẽ cho con mượn tài liệu của trường Thực Nghiệm.”
“Vậy cũng được! Con nhớ phải cảm ơn người ta.”
“Con biết, con đã mời cậu ấy trà sữa rồi.” Tùng Dương ngồi xuống.
“Trà sữa?” Lâm Huệ bắt được sơ hở “Sao lại là trà sữa? Toàn làm từ sữa bột và chất tạo mùi, không được uống, đối với cơ thể không tốt!”
Tùng Dương biết mình nói hớ, lập tức im bặt. Sau khi cơm nước xong xuôi cậu lấy cớ làm bài tập để trở về phòng.
Tắm rửa xong, Tùng Dương cầm di động lên nhìn, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vẫn như thường ngày ở trong nhóm chat đấu võ mồm, còn anh Ninh thì chẳng thấy đâu.
Tề Nhất Tu gửi mấy chục file ảnh đến nói đây là sách bài tập mới phát cuối tuần vừa rồi.
Tùng Dương ngó thấy Tề Nhất Tu chụp rất rõ ràng nên quyết định in ra làm thử vài bài xem sao.
Lúc bố mẹ Tùng Dương bưng hoa quả vào phòng, cậu vẫn đang làm đề của trường Thực Nghiệm, quả nhiên khó hơn nhiều so với Thất Trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175