Sau khi bảng thành tích kỳ thi tháng mười được công bố, tất cả mọi người được một phen kinh hoàng. Cả thảy đám học trò năm cuối cấp đều bị Anh Ninh làm cho sốc toàn tập.
Vốn dĩ xếp 648 toàn khối, nay tiến thẳng tới hàng 436, vượt lên hẳn hơn 200 hạng, từ đủ điểm đậu cao đẳng vọt lên thành đủ điểm đậu đại học chính quy.
Cả nhóm bốn người ai cũng có tiến triển, bài thi Tiếng Anh của Tùng Dương tăng thêm tám điểm, Ngô Uyên tiếp tục vững bước đi tới, ngay cả Lâm Tiểu Bân cũng đã xếp thứ 12 trong lớp từ dưới đếm lên.
Có điều Anh Ninh như vậy, quả thực làm người ngạc nhiên.
Sáng Thứ Hai đi học, Trương Minh biểu dương tổ đội bốn người, nhất là Anh Ninh, ổng khen hắn không dứt miệng, nói hắn chính là lãng tử quay đầu, lạc lối biết hối cải, chưa để sai lầm trở nên quá muộn màng. Ổng còn ca ngợi Tùng Dương nói cậu nhiệt tình giúp người, không màng danh lợi, nâng đỡ bạn học cùng nhau tiến bộ.
Thầy Trương tâng bốc Anh Ninh khiến hắn câm nín không nói nổi lời nào, thậm chí còn làm cho tập thể ban năm hận không thể đá bay hắn để ngồi vào vị trí bạn cùng bàn với Tùng Dương.
Sau khi tan học, Lâm Tiểu Bân cảm thán, “Anh Ninh, lãng tử như anh một khi phấn đấu cũng đáng sợ quá đi, lần trước vượt lên 100, lần này lại lên hẳn 200. Có khi nào mấy kì thi kế tiếp, anh cướp luôn vị trí của anh Dương không?”
Anh Ninh khinh bỉ nhìn Lâm Tiểu Bân một cái, lạnh lùng mở miệng, “Từ cuối leo lên giữa rất dễ nhưng từ giữa muốn leo lên đầu lại rất khó.”
Ngô Uyên vỗ vỗ bả vai của Lâm Tiểu Bân rồi nói, “Bân à, chăm chỉ học tập đi. Chỉ cần nỗ lực mày nhất định sẽ hiểu, hóa ra việc học hành thật sự phải dựa vào chỉ số thông minh đó.”
Lâm Tiểu Bân không phục, “Tao cũng có tiến bộ, thầy Trương còn khen cả tao nữa mà! Sao lại thế này? Tụi mình ban đầu hông phải là tổ hợp lưu manh à? Hiện tại như thế nào lại chuyển sang nói chuyện điểm số rồi? Mẹ bà!”
Thành tích được cải thiện, có người sẽ vui mừng thay mi nhưng cũng có kẻ đố kị ghen ghét. Vương Việt từng vài lần ở trong lớp nói điểm của Anh Ninh chắc chắn là do gian lận mà ra, gã thậm chí còn nghe thấy các giáo viên bộ môn khác ở văn phòng thảo luận về tính xác thực trong bài thi của hắn.
Tại buổi họp lớp, thầy Trương một lần nữa khẳng định thành tích của Anh Ninh, nói rằng giáo viên hoàn toàn tin tưởng kết quả này.
Thế nhưng Vương Việt vẫn mạnh miệng bổi thêm một câu, “Gian lận cũng không ngó lại trình độ của chính mình, sao có khả năng ấy.”
Lời này rơi vào trong lỗ tai của Lâm Tiểu Bân, hắn muốn ngay tại chỗ xông lên đánh thằng ngu này một trận. Lâm Tiểu Bân nghĩ hoài không thông tại sao trên cõi đời này lại tồn tại một đứa ích kỉ như Vương Việt, rõ ràng đã bị Anh Ninh đánh cho một trận no đòn nhưng vẫn không chừa, y như một thằng điên vậy, lúc nào cũng xem Anh Ninh là kẻ thù, phải cùng ảnh đối nghịch khắp nơi.
Ngô Uyên nhắc nhở hắn, “Đến tận bây giờ Vương Việt vẫn nghĩ Anh Ninh thích Khưu Nhiên Dĩnh…”
Lâm Tiểu Bân, “…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175