Chương 49

366 62 12
                                    

Năm giờ ba mươi phút sáng,Tùng Dương đột nhiên choàng tỉnh.

Ánh nắng mỏng manh xuyên thấu qua bức rèm chiếu rọi vào trong, Tùng Dương nghiêng đầu liền thấy ngay gương mặt đang ngủ say của anh Ninh. Tối hôm qua cậu không biết mình thiếp đi lúc nào, mà anh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế ngủ hai tay che lấy lỗ tai cậu.

Cậu khe khẽ động đậy, phía dưới nhớp nháp một mảnh.

Tùng Dương không còn là một cậu thiếu niên cái gì cũng chẳng biết, đây cũng không phải lần đầu tiên tình trạng này xuất hiện nhưng đó là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Mỗi ngày việc học hành, giải đề gần như đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu, cậu căn bản không hề nghĩ tới phương diện này.

Đêm hôm qua dường như Tùng Dương mơ một giấc mộng xuân, nhưng đến khi tỉnh dậy lại quên mất, cậu chỉ nhớ rõ cái cảm giác toàn thân vô lực nóng rát, giống hệt như thứ xúc cảm khi anh Ninh bưng kín lỗ tai của cậu vậy.

Tùng Dương nằm đó xấu hổ vô cùng, không biết phải làm sao. Cậu nghĩ thầm trước hết cứ len lén đứng dậy thay quần lót đã, đúng vậy, phải đổi ngay lập tức, cái ngày hôm qua chắc là đã khô rồi ha? Nhưng anh Ninh sao lại giúp cậu giặt cả quần trong?

Tùng Dương ngắm sườn mặt của Anh Ninh, gò má bỗng nhiên nóng bừng. Ngay cả mẹ của cậu cũng không làm điều này cho cậu, từ năm lên mười tuổi quần lót đều do chính tay cậu tự giặt.

Anh Ninh sao lại làm thế? Thẳng tay giặt luôn chẳng thèm mở miệng hỏi cậu tiếng nào, ảnh không cảm thấy ngại ngùng sao? Anh Ninh đẹp trai lắm luôn, sống mũi thẳng tắp…

Không! Đây không phải là thời điểm tốt để suy nghĩ mấy chuyện này.

Tùng Dương rón rén nhích người xuống phía cuối giường.

“Năm giờ rưỡi?” Giọng nói của Anh Ninh truyền đến từ phía trên đỉnh đầu, Tùng Dương ngay lập tức hóa đá.

Cậu nghe thấy tiếng động muốn rời giường của ảnh nhưng ảnh bỗng dưng khựng lại.

Anh Ninh ngồi dậy nhưng không bước xuống giường, hắn hỏi, “Em muốn đứng lên?”

Tùng Dương lui lại vào trong chăn, rầu rĩ nói, “Không, em muốn ngủ thêm tí nữa.”

Anh Ninh lẳng lặng ngồi một lát rồi lại nằm xuống.

Tùng Dương buồn bực len lén sờ cái quần của mình, khó chịu quá đi…

Trong căn phòng mờ tối chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ.

Tùng Dương quay đầu nhìn Anh Ninh, vừa khéo hắn cũng đang nghiêng người nhìn cậu.

“Ngủ không được thì dậy thôi.” Anh Ninh nói.

“Thế sao anh không đứng lên trước đi?” Tùng Dương vặn ngược lại, cậu ở trong lòng cân nhắc phải làm sao mới có thể trông như tự nhiên mà bước tới cái cửa sổ đằng kia, gỡ xuống quần trong của chính mình?

Anh Ninh không trả lời, quẫn bách mà nhìn cậu. Đó là một loại quẫn bách vô cùng hiếm hoi, một anh Ninh ngầu lòi, cái gì cũng không sợ cho tới bây giờ chưa từng lộ qua vẻ mặt khó xử như vậy.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ