Chương 48

387 69 10
                                    

Nửa tiếng sau, Tùng Dương đúng giờ tỉnh lại. Cậu mở mắt, phát hiện anh Ninh cũng đã dậy nên mới cất tiếng hỏi, “Anh ngủ trưa rồi hả?”

Anh Ninh mở miệng nói, “Ừ.”

“Nằm ngủ trên giường thoải mái lắm luôn.” Tùng Dương sung sướng kêu lên, cậu không hề nói xạo, dù sao thì cùng anh Ninh nghỉ trưa ở phòng trọ khiến cho cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Hai người dọn dẹp xong xuôi mới rời khỏi dãy trọ để đi học, năm phút đồng hồ đã tới được trường.

Lâm Tiểu Bân vừa thấy mặt bọn họ đã ngay lập tức ai oán, “Hai người đi rồi tui cô đơn muốn chết, quạnh quẽ quá đi. Ngô Uyên ngay cả giờ nghỉ trưa cũng lôi sách vở ra làm, đánh một ván game cũng không chịu luôn!”

Ngô Uyên lạnh lùng trào phúng, “Mày nói cứ y như thể nếu anh Dương mà đến ảnh sẽ cùng mày chơi game vậy đó!”

Anh Ninh ngồi xuống, hờ hững bồi thêm một câu, “Bài tập môn Sinh chiều nay mày đã làm xong chưa?”

Nào có ngờ Lâm Tiểu Bân đã sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra vở bài tập, kiêu hãnh nói, “Chép xong rồi nha. Chao ôi, cả ba đều bận học hành chẳng ai thèm chơi với tui, tui đành phải đi sao chép bài tập. Tui cảm thấy khoảng thời gian này tui chép bài vô cùng nghiêm túc, kì thi tháng lần này tui chắc chắn có tiến bộ!”

Tùng Dương, “…”

Buổi chiều sau khi tan học, bốn người cùng nhau tới căn tin dùng bữa. Lúc ăn xong, còn một tiếng nữa mới tới giờ lên lớp tự học nhưng Tùng Dương sắp phải thi Olympic Toán cho nên sau khi ăn no liền nhanh chóng trở về phòng, Anh Ninh đi cùng với cậu.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân thì đi bộ ra trường học mua sáu ly trà sữa.

Lâm Tiểu Bân thắc mắc, “Tại sao mày lại mua tới sáu ly? Cho dù mày có mua cho Khưu Nhiên Dĩnh thì cũng phải là năm chứ? Chả có nhẽ toán tiểu học mà tao cũng quên?”

Ngô Uyên khinh bỉ đáp, “IQ dốt nát, EQ tồi tàn.”

Lâm Tiểu Bân đầu toàn dấu chấm hỏi.

Đợi cho tới lúc đi ngang qua cửa sổ của ban sáu, Ngô Uyên một tay cầm trà sữa, tay còn lại mở ra khung cửa, lặng lẽ đẩy vào bên trên bàn của Khưu Nhiên Dĩnh.

Tuần này thay phiên chỗ ngồi, nhỏ và bạn cùng bàn của mình chuyển tới vị trí vách tường sát với dãy hành lang.

Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bàn của nhỏ chơi rất thân với nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học nhóm, hiện tại hai người đã sớm ngồi trong lớp học vùi đầu làm bài. Bất thình lình có hai ly trà sữa xuất hiện trên bàn khiến cô nàng nghĩ rằng Vương Việt tới đây, đang tính chửi cho một trận, ngẩng đầu lên mới biết đó là Ngô Uyên.

Ngô Uyên khẽ nói, “Mời cậu với bạn cùng bàn uống.”

Khưu Nhiên Dĩnh thỏ thẻ đáp, “Ừ.”

Ngô Uyên khép lại cửa sổ, rời đi.

Bạn cùng bàn với nhỏ huých nhẹ vào cánh tay của cô nàng, nở nụ cười tinh quái.

Khưu Nhiên Dĩnh đỏ mặt, đứng dậy khóa lại cửa sổ phòng ngừa tên Vương Việt xuất hiện đưa đồ uống.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Lâm Tiểu Bân liền “nha nha nha” kêu loạn, hệt như Tarzan vậy.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ