Chương 11

453 64 1
                                    

Đèn đỏ, Anh Ninh dừng lại quay đầu nhìn Tùng Dương.

Hơn một tháng trôi qua Tùng Dương dường như thay đổi trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều. Anh Ninh không tự chủ được nhìn nhiều thêm vài lần.

Tùng Dương sờ mặt của mình, “Sao thế? Trên mặt em dính gì hả?”

Lúc nãy dùng lẩu Tùng Dương ăn cay đến nỗi cả mặt đỏ bừng mãi cho tới tận bây giờ vẫn chưa phai bớt. Chẳng biết là vì ngủ quên trong rạp mặt áp vào ghế mà đỏ hay là vì hưng phấn nữa. Nhất là đôi mắt trong trẻo kia của cậu mà nhìn chằm chằm người khác quả thực khiến đối phương phải mềm lòng. Dù sao cũng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng u ám, không hòa đồng của một tháng trước.

Anh Ninh lắc đầu, “Không, chẳng qua dòm cái tuổi của cậu tôi cứ có cảm giác đang dắt con đi chơi xuân ấy.”

Tùng Dương cười ha hả.

Đèn xanh, xe điện chạy về phía trước băng qua trạm tàu ngầm.

Tùng Dương giật giật vạt áo của Anh Ninh, “anh Ninh, lố, đi lố rồi!”

Anh Ninh không quay đầu lại, nói, “anh Ninh mang cậu tới một nơi.”

Tùng Dương ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho anh Ninh muốn dẫn đi đâu thì dẫn.

Xe điện chạy qua ngã tư đường, vút qua cây si (*), vượt qua gốc xoài, ngang qua giàn hoa giấy nở rộ rồi dừng lại trước một cửa tiệm trà sữa nằm trong một khu mua sắm nhỏ.
(*) 榕树: Gừa hay còn gọi Si quả nhỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Dâu tằm, danh pháp hai phần là Ficus Microcarpa. Mình phân vân với cây đa, nhưng khi tra google thì danh pháp hai phần của cây đa là Ficus Bengalensis, cũng là họ hàng nhưng không phải loại tác giả nhắc đến.

Tùng Dương xuống xe.

Anh Ninh nói, “Chờ tôi một chút.” Dứt lời hắn bước vào tiệm trà sữa nói mấy câu với người trong đấy rồi rửa sạch tay bắt đầu pha trà.
Tùng Dương tò mò nhìn menu trong quán, trà sữa pudding, trà tắc, trà chanh dây trân châu.

Một lúc sau Anh Ninh cầm ly trà sữa đi ra đưa cho Tùng Dương,nói, “Anh Ninh mời cậu uống.”
Cảm giác mát lạnh truyền tới đầu ngón tay của Tùng Dương. Ống hút đã được cắm sẵn, Tùng Dương hớp một ngụm, ngọt ngọt thơm thơm uống rất ngon.

Tùng Dương ngạc nhiên thốt lên, “Uống ngon hơn sữa nhiều lắm luôn.”

Anh Ninh cạn lời, “Cậu chưa từng uống thứ này luôn hả?”

Tùng Dương lắc đầu.

Anh Ninh bèn hỏi, “Có phải cậu không có tiền tiêu vặt không?”

“Có mà!” Tùng Dương lại uống một hớp trà sữa, nói, “Có rất nhiều.”
Thấy Tùng Dương như vậy Anh Ninh chỉ có thể thở dài, “Tôi hôm nay quả nhiên là đang dẫn con trai đi du xuân mà. Hết giận rồi?”

Tùng Dương cắn ống hút, ngây ngốc nhìn Anh Ninh, “Giận gì ạ?”

Anh Ninh cưỡi xe điện ý bảo cậu ngồi lên.
“Chuyện Tiểu Gia Tinh ấy.”

Xe điện đi được một khoảng khá xa, Tùng Dương mới cắn ống hút buồn bực nói, “Em không giận.”

Tới trước ga tàu ngầm Tùng Dương cầm ly trà sữa chào tạm biệt với Anh Ninh, có chút cảm giác lưu luyến không muốn rời.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ