Chương 42

413 57 3
                                    

Tùng Dương mời đàn anh Lý Đằng ăn cơm vào tối ngày Thứ Tư, sau khi cậu kết thúc khóa học Tán Thủ. Địa điểm ăn cơm là do Tùng Dương lựa chọn, nằm gần khu quảng trường nhỏ mà lần trước họ hẹn nhau để lấy tư liệu học tập nhưng ăn cái gì lại là Lý Đằng chọn, một nhà hàng chuyên về điểm tâm Quảng Đông.

Lúc ngồi xuống, Lý Đằng cười nói, “Không biết em thích ăn món gì, ẩm thực Quảng Đông rất đa dạng chắc là có thể chọn được món em thích.”

Tùng Dương thắc mắc, “Chẳng phải em mời à? Anh phải gọi món anh thích chứ.”

Lý Đằng chỉ cười chứ không đáp.

Trong lúc chờ dùng bữa, Lý Đằng hỏi, “Mười sáu tuổi rồi?”

Tùng Dương gật đầu.

Lý Đằng giải thích, “Thời điểm sinh nhật em anh vẫn còn ở trong đội tập huấn nên không thể tặng quà cho em. Sau khi trở về nghĩ muốn đưa nhưng anh vắt óc mãi mà chẳng biết em thích thứ gì cho nên mới đem tài liệu ôn tập lúc trước sửa sang lại, hi vọng có thể giúp ích cho em.”

Tùng Dương chân thành nói, “Em cảm ơn.”

Lý Đằng do dự một lúc mới mở miệng hỏi, “Em chuyển trường là vì…”

Hắn còn chưa nói xong, Tùng Dương đã lên tiếng ngắt lời, cậu xua tay rồi nói, “Đã là chuyện của quá khứ rồi, em chuyển trường là do em không thích lớp Thực Nghiệm, không thích Nhất Trung, em không muốn nhắc tới họ.”

Lý Đằng thức thời không tiếp tục truy vấn nữa. Hắn đã từng hỏi qua một vị bạn học cũ kém hắn một khóa, đối phương nói chuyện của lớp 11 cậu ta không biết quá nhiều, hỏi thăm nửa ngày cũng chỉ biết là ở lớp Thực Nghiệm có người bị cô lập, cụ thể là vì cái gì cậu ta lại không rõ cho lắm.

Há cảo được mang lên, nóng hôi hổi.

Lý Đằng dùng đũa gắp một cái bỏ vào trong bát của Tùng Dương sau đó mới tự lấy cho mình.

Tùng Dương không mấy thoải mái cất lời, “Cảm tạ đàn anh, để em tự ăn.”

Lý Đằng nở nụ cười rồi đáp, “Để anh thể hiện một chút, không được sao?”

Tùng Dương khiếp sợ nhìn hắn.

Lý Đằng nói, “Anh vẫn chưa từ bỏ.” Hắn nửa đùa nửa thật thử thăm dò, dù cho Tùng Dương đã từng cự tuyệt hắn, cự tuyệt một cách thẳng thừng.

“Em không thích anh, cũng không muốn nói chuyện yêu đương, hiện tại quan trọng nhất với em là Olympic Toán và thi đại học.”

Nhưng mà Tùng Dương thật sự đáng yêu, hắn hỏi em ấy có kì thị đồng tính luyến ái hay không, em ấy liền nói phải về nhà tra một ít thông tin đã, bởi vì em ấy không biết.

Đáng yêu vô cùng. Năm ấy tuổi còn nhỏ, chỉ mới mười bốn, làm sao hiểu được thế nào là yêu thích, thế nào là yêu đương. Em ấy chưa từng thích nam sinh cũng không hề thích qua nữ sinh cho nên hắn cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội, chỉ cần có đủ kiên nhẫn, chờ em ấy lớn lên.

Nhưng mà hiện tại, vấn đề quan trọng chính là…

“Sang năm thi đại học, kỳ tuyển sinh em dự tính thế nào?” Lý Đằng hỏi.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ