Chương 21

375 52 2
                                    

Tùng Dương bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào phát ra từ Lâm Tiểu Bân, hắn xốc lên lều của bọn họ, gọi to tên cậu, “Cục cưng ơi, Tiểu Nam Tử à, nhóc cùng bàn ới, mau dậy đi!”

Tùng Dương mở hai con mắt mông lung buồn ngủ, chẳng biết là do tiếng sóng biển gây nên hay là bởi anh Ninh hát đồng dao hay nữa.

Anh Ninh vạch trần, “Con nít ngủ nhiều mới cao lên được.”

Tùng Dương kháng nghị, “Sao cứ kêu em là đứa nhỏ mãi thế!” Đáng tiếc hai quyền múa may quay cuồng của cậu đã bị Anh Ninh dùng ưu thế chiều cao một tay cản được.

Không phải tại cậu lùn, là do ảnh quá cao!

Bờ biển huyện Nam Loan cũng được coi như là một khu thắng cảnh tầm trung, hè đến, khách du lịch địa phương thường xuyên lui tới nơi này cho nên an ninh cũng tương đối tốt, khắp nơi đều gắn camera. Bốn người thay xong đồ bơi liền đem đồ vật có giá trị gửi ở ban quản lí cảnh khu, đồ đạc trong lều cũng không sợ bị người ta chôm mất. Sau đó cả bọn lao thẳng xuống biển.

Tùng Dương tuy rằng biết bơi nhưng thả mình ra biển thì lại chưa từng, Anh Ninh đành dắt cậu đi thuê một cái phao.

Tùng Dương hỏi, “Tại sao anh Bân và anh Uyên lại không dùng phao, hai ảnh bơi giỏi lắm à?”

Anh Ninh nhịn không được nở nụ cười, “Không phải, là vì anh Ninh của cậu lười quản chúng nó!”

Tùng Dương rất hài lòng với câu trả lời này, cậu nói, “Vậy em cũng mướn cho anh một cái.”

Anh Ninh lắc đầu, “Không cần, anh Ninh nhà cậu bơi siêu lắm.”

Anh Ninh cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi càng khiến vóc người vốn đã đẹp nay lại càng thêm hoàn mĩ. Ở cái lứa tuổi thiếu niên này chỉ cần cân nặng vừa phải, dáng người nhất định sẽ không tồi nhưng mà Anh Ninh đặc biệt hơn, cơ bắp săn chắc kết hợp với khung xương thon gầy, ngay cả cơ bụng cũng đã xuất hiện rồi. Thân cao hơn người ta, chân cũng dài hơn cả khúc, mặc đồ bơi chạy trên bãi cát hấp dẫn ánh mắt của vô số người.

Gương mặt hắn lạnh lùng, ngầu vượt chỉ tiêu.

Tùng Dương ngưỡng mộ dòm cơ bụng của Anh Ninh, cậu sờ sờ cái bụng bằng phẳng mềm oặt của mình rồi hỏi anh Ninh, phải làm sao mới luyện ra được tướng tá giống như của hắn?

Cơ thể của Anh Ninh đã phát dục theo khuynh hướng của người trưởng thành, mạnh mẽ dẻo dai. Mà Tùng Dương vẫn còn là thiếu niên, cái loại thanh thiếu niên trắng nõn gầy yếu.

Lâm Tiểu Bân liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn Anh Ninh, hỏi, “Sao mi cứ luôn hướng tới cái mục tiêu mà mi đách có khả năng với tới vậy? Mi hãy ngó sang anh Bân của mi đi, đây mới là kiểu mà mi có thể phấn đấu, anh mi không ngại chia sẻ bí quyết đâu…”

Tùng Dương mặc kệ hắn, ôm cái phao chạy theo sau Anh Ninh, “Đến phòng tập thể hình hay sao ạ? Khóa học Taekwondo của em hết hạn rồi, em không muốn đăng kí thêm, nó không hữu ích tí nào, một chút kĩ xảo đánh nhau em cũng chẳng học được.”

Anh Ninh đón lấy phao từ tay cậu, ung dung xách theo hệt như đang cầm một cái bánh Donut vậy.

“Nhờ vác gạch mà ra đấy.”Anh Ninh nói.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ