Chương 9

491 61 4
                                    

Tùng Dương sững sờ thốt chẳng nên lời.

Trương Minh nói liền một dây, “Thầy chuẩn bị đổi chỗ ngồi cho em. Lúc trước thầy Lâm thay thầy làm chủ nhiệm nên không nắm quá rõ về hoàn cảnh của em, tạm thời đành phải để em ngồi cạnh Anh Ninh, khoảng thời gian này thế nào, không có xích mích gì với Anh Ninh chứ?”

Tùng Dương lắc đầu, “Không ạ.”
Trương Minh vừa chỉnh trang lại chồng bài tập mới thu buổi sáng vừa nói, “Lần này không chỉ mỗi em đâu, thầy cũng sẽ thay đổi những bạn khác nữa. Bạn cùng bàn với em thầy đã suy nghĩ chu đáo rồi, em sẽ ngồi chung với Hoàng Thanh. Cậu ấy là cán bộ môn Toán, thành tích học tập không tồi, vừa khéo em và cậu ấy có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Hơn nữa bạn học Hoàng Thanh này tính tình rất tốt, là người hiền lành trong lớp, chưa từng tức giận với ai nên rất dễ ở chung.”
Tùng Dương vốn chẳng biết Hoàng Thanh là ai. Đến nơi này một tháng, ngoại trừ ba người đám Anh Ninh cùng với tên Vương Việt đáng ghét kia, còn lại cậu hoàn toàn không nhớ mặt.

“Em không muốn đổi.” Tùng Dương nói.

“Cái gì?” Trương Minh giật mình hỏi, “Không muốn đổi?”

“Không muốn đổi ạ.” Tùng Dương nhấn mạnh thêm lần nữa.

Trương Minh bởi vì ngạc nhiên mà dừng hẳn việc đang làm, ông cứ tưởng rằng Tùng Dương ước gì được mau chóng đổi vị trí.
Nhưng mà, Trương Minh ngẫm lại Tùng Dương mới chuyển tới được một tháng đã có thể bùng tiết thể dục giữa giờ cùng với nhóm người Anh Ninh rồi, xem ra ở chung khá thoải mái đấy chứ.

Trương Minh thật sự bất ngờ, một đứa học trò như Tùng Dương lại chơi được với một gã đầu gấu như Anh Ninh ư?
Ông không yên lòng mà hỏi, “Em nói thật cho thầy nghe, là em không muốn đổi hay là không dám đổi?”

Tùng Dương nghe hiểu hàm ý của Trương Minh bèn thay Anh Ninh giải thích, “Em thật sự không muốn đổi, anh Ninh tốt lắm ạ.”

Trương Minh bật cười, “anh Ninh? Ngay cả anh cũng gọi luôn rồi? Muốn làm em trai nhà người ta cơ đấy?”

Tùng Dương cho rằng mình đã thăng chức thành đàn em rồi cho nên không cần lên tiếng.
Lúc này tiết thể dục giữa giờ đã gần kết thúc, những giáo viên khác lục tục trở về văn phòng đang không ngừng hỏi thăm Trương Minh mới nghỉ phép trở về cũng như tình hình của con gái ông. Trương Minh tán gẫu cùng đồng nghiệp, cố ý để Tùng Dương đứng đó một lúc.
“Nghĩ thông suốt chưa?” Trương Minh hỏi.

Tùng Dương không biết thầy muốn mình suy nghĩ cái gì nên chọn cách im lặng.

Trương Minh nói, “Thứ nhất, đừng bài xích chuyện thầy đổi chỗ ngồi của em. Thầy muốn đổi là vì Anh Ninh quả thực không hợp làm bạn cùng bàn với em, em có thể cùng cậu ấy thảo luận chuyện học tập hoặc trao đổi bài tập và những thứ có liên quan sao?”

Không thể. Nhưng mà không thể thì sao mà có thể thì thế nào? Người  có thể làm những chuyện đó Tùng Dương gặp nhiều rồi nhưng bọn họ không phải là người cùng bàn tốt.

Trương Minh tiếp tục nói, “Thứ hai, em thấp hơn so với Anh Ninh một khúc lận, sao lại muốn ngồi bàn cuối hả? Ngô Uyên ngồi phía trước còn cao hơn em một cái đầu đấy, lúc học che luôn cả em chứ gì?”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ