Chương 12

460 61 1
                                    

Lâm Tiểu Bân hỏi, “Vậy anh Ninh trả lời thế nào?”

Vừa dứt lời, Anh Ninh bước vào lớp.

Lâm Tiểu Bân sợ hãi tới nỗi nói cà lăm, “À, à, à, mẹ tao hôm nay mắng tao!”

Anh Ninh, “…”

Ngô Uyên điên cuồng nháy mắt, nỗ lực chữa cháy, “Đúng đúng! Ngày nào mẹ tao cũng chửi tao!”

Anh Ninh, “… Hai đứa bọn bây tấu hài hay gì?”

Anh Ninh ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm gồm sữa đậu nành và bánh nếp cẩm .

Tùng Dương mới vừa khiếp sợ khi biết được hoàn cảnh gia đình Anh Ninh, nay lại thấy hắn đem bữa sáng tới trường thì đột nhiên ý thức được không phải vì Anh Ninh sợ muộn học nên mới chẳng kịp ăn điểm tâm mà là căn bản không muốn ăn ở nhà.
Tùng Dương nhìn chằm chằm vào Anh Ninh khiến hắn hiểu lầm, đành phải giơ lên bánh nếp cẩm mà hỏi, “Cậu muốn ăn hả?”

Tùng Dương lắc đầu nhưng lại bị mùi thơm của bánh nếp cẩm hấp dẫn, nhịn không được hỏi, “Đây là cái gì vậy?”

Anh Ninh mở ra bọc giấy gói, nói, “Cậu cắn một miếng đi.”

Tùng Dương cẩn thận xé một miếng nhỏ để nếm thử. Ngọt ngọt, mềm mềm, dẻo dẻo.

“Ăn ngon ghê.” Tùng Dương nói.
Anh Ninh cong cong khóe miệng, cười tươi nói, “Món nào cậu cũng khen ngon mà sao người vẫn gầy thế?”
Tùng Dương mở ba lô lấy ra trứng gà và hộp sữa đẩy qua bàn của Anh Ninh, nói, “Anh ăn trứng đi, buổi sáng nên ăn trứng gà.”

Trời ạ, ăn có một tí như thế làm sao mà đủ dinh dưỡng được?

Anh Ninh ăn hết bánh rồi chuyển sang uống sữa, nói, “Cậu ốm nhom, cậu ăn đi.”

Tùng Dương lắc đầu, “Em ăn ở nhà rồi.”

Anh Ninh ăn xong trứng gà, Tùng Dương đưa cho hắn cái khăn ướt để hắn lau tay.
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ở bên cạnh nhìn một loạt thao tác của Tùng Dương, đồng loạt cảm thán, “Tử tế, quá ư là tử tế mà.”

Giờ ra chơi, bốn người bởi vì bị Trương Minh uy hiếp qua cho nên không dám trốn nữa, đành phải đứng dậy đi theo mọi người ra sân thể dục.

Cả đám đi tới xếp hàng ở dãy cuối cùng của lớp khiến cho toàn thể ban năm giật mình thon thót. Đầu gấu cùng đàn em của mình đến tập thể dục? Nhưng khi bọn họ đi xuống liền lộ ra một cái vấn đề. Tùng Dương đứng ở đấy hoàn toàn lạc quẻ.

Đội ngũ nam sinh xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao, đứng ở cuối cùng dĩ nhiên là Anh Ninh người cao nhất lớp, trước nữa là Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cao cũng phải một mét tám. Còn mỗi Tùng Dương bị họ kẹp ở giữa nhìn y chang thung lũng, nhấp nhô một khoảng.
Trương Minh đi kiểm tra thấy thế rất không vừa mắt, lập tức kéo Tùng Dương đến vị trí thứ ba từ trên xuống rồi nói, “Lần tập sau em phải đứng ở đây.”

Lòng tự trọng của Tùng Dương bị tổn thương sâu sắc. Thật ra cậu phải mang giày thể thao mới cao được tới một mét bảy mươi ba,
Tùng Dương đành phải đứng từ xa mà ngó Anh Ninh.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ