Chương 46

396 55 7
                                    

Ngày hôm sau, đồng sồ sinh học của Tùng Dương đánh thức cậu dậy lúc năm giờ ba mươi phút.

Căn phòng tối đen, Tùng Dương mở to mắt trong lúc nhất thời quên mất chính mình đang ở đâu. Rèm cửa trong phòng ngủ của cậu là màu xanh đậm, không thể che hết toàn bộ ánh mặt trời. Vào cái mùa này, khi cậu tỉnh giấc vào lúc năm giờ rưỡi cả căn phòng gần như đã bừng sáng. Nhưng xúc cảm da thịt ấm áp trong tay cậu rất nhanh liền nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

Tùng Dương nằm một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cậu cầm lấy di động, mò mẫm lần tìm công tắc của chiếc đèn bàn nhỏ rồi mở nó lên. Cậu không dám đi rửa mặt vì sợ sẽ đánh thức Anh Ninh, không còn cách nào đành phải mở sách ra đọc.

Nhưng mà đèn vừa sáng lên Anh Ninh liền tỉnh.

“Mấy giờ rồi?” Anh Ninh hỏi.

“Mới 5:30, anh ngủ thêm một tí đi.” Tùng Dương nói.

Tối hôm qua phải hơn nửa đêm bọn họ mới nằm xuống, tán dóc với nhau vài câu không biết mấy giờ mới đi ngủ, cậu sợ anh Ninh ngủ không đủ giấc, tâm tình lại không tốt.

“Em không ngủ à?” Anh Ninh nhìn cậu rồi hỏi.

Tùng Dương gấp lại chiếc áo của Anh Ninh một cách gọn gàng sau đó để sang một bên, nói, “Đồng hồ sinh học, em ngủ không được nữa, đang định đọc sách.”

Anh Ninh nghe vậy thì bước xuống giường, mang vào dép lê, tiến tới bên cửa sổ kéo ra bức rèm. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhưng mặt trời vẫn còn chưa lên tới đỉnh.

Anh Ninh nói, “Anh cũng phải dậy đọc sách.”

Tùng Dương ngạc nhiên dòm hắn.

Anh Ninh chú ý tới ánh mắt của cậu, mỉm cười rồi nói, “Bắt đầu từ hôm nay anh nhất định chuyên tâm học hành, hi vọng có thể thi đỗ chung một thành phố với Tiểu Nam Tử, không nữa thì trường nào gần thành phố cũng được.”

“Thật ạ?” Tùng Dương phấn khởi đứng bật dậy đi theo Anh Ninh vào tận toilet, “Anh muốn thi trường nào? Ngành gì?”

Anh Ninh cầm bàn chải đánh răng, lắc đầu nói, “Không biết.” Suy nghĩ một chập liền bổ sung, “Trước tiên hỏi mượn Cẩm Nang Tuyển Sinh Đại Học nghiên cứu thử xem gần B Đại có những trường nào, mà anh đoán những trường này anh cũng đậu không nổi, sau đó coi xem ở gần thành phố có trường nào vừa sức anh không.”

“Ồ.” Tùng Dương nghe vậy thì có hơi mất mát, “Anh nhất định thi đậu mà.”

Anh Ninh cười cười, “Đừng lạc quan một cách mù quáng như thế. Thực tế một chút, anh có thể đậu được đại học đã rất không tồi rồi. Hiện tại tàu điện ngầm tốc độ nhanh lắm, khi nào được nghỉ anh vẫn có thể tới tìm em chơi.”

Anh Ninh nói xong cậu lại ngay lập tức vui vẻ.

Hai người dành một tiếng để đọc sách sau đó cắp sách tới trường rồi thuận tiện ăn luôn điểm tâm ở ven đường.

Tùng Dương tới lớp học trước để chuẩn bị cho tiết truy bài đầu giờ còn Anh Ninh thì đi thẳng văn vào phòng tìm giáo viên chủ nhiệm xin được nội trú.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ