Bốn người sau khi nghỉ trưa thì cùng nhau tụ tập tại bàn ăn để làm bài.
Cái bàn đã được ông bà nội lau chùi sạch sẽ, bên trên còn bày một đĩa bánh gạo nữa. Hai vị lão nhân người thì gọt hoa quả, người thì bưng đồ ăn nhẹ, lại còn pha trà hoa lài cho cả bọn uống nữa.
Một cái bàn dài ngập tràn đồ ăn.
Làm được một lúc ngoại trừ Tùng Dương, ba người còn lại đều cảm thấy vô cùng áp lực. Nhất là Lâm Tiểu Bân, hắn ban đầu chỉ định tới sao chép bài tập thôi, nào có ngờ đâu địa điểm từ quán cà phê lại đổi thành nhà của Tùng Dương, còn có ông bà nội của cậu ấy vẫn cứ đứng bên cạnh tủm tỉm nhìn khiến cho hắn một chữ cũng không dám chép. Thay vào đó hắn ăn một bụng bánh ngọt thơm thơm mềm mềm còn uống cạn ba chén trà lớn nữa chứ.
Cứ liên tục dày vò như vậy tới bốn giờ rưỡi, cả ba nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, nếu còn ở lại nữa không khéo ông bà phải mời họ ở lại ăn tối thế là đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Thời điểm đám Anh Ninh chuẩn bị ra về, ông bà nội nhét vào trong tay họ một cái túi to chứa đầy đặc sản, nói là cây nhà lá vườn dặn họ cầm về mà ăn.
Khi đã rời khỏi nhà họ Nguyễn, ba người cầm trên tay một bọc quà to đứng ở trong thang máy, lẳng lặng mà nhìn nhau.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi khu chung cư, Lâm Tiểu Bân mới thở dài, “Mẹ bà… Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời tụi mình tới nhà bạn học chơi mà lại được chăm sóc chu đáo như thế, nhiệt tình ghê. Tao cảm thấy hổ thẹn với người nhà của anh Dương quá, ngoại trừ việc sao chép bài tập của ảnh ra, tao cái gì cũng không biết làm!”
Ngô Uyên gật đầu tán thành, “Bân à, mày biết thế thì tốt.”
Lâm Tiểu Bân nhảy dựng lên mắng, “Mẹ mày, mày chỉ biết chép lại vở ghi chú trọng điểm của anh Dương thôi, khác quái gì tao đâu mà nói!”
Ngô Uyên cây ngay không sợ chết đứng, “Bọn tao cùng nhau chăm chỉ học hành, cùng nhau tiến bộ, đốc thúc lẫn nhau, sao mày lại bảo tao cái gì cũng không làm?”
Anh Ninh, “Tụi bây ngậm miệng lại đi.”
Quà mà ông bà nội của Tùng Dương tặng toàn là hàng chất lượng tốt, có nấm hương, nấm Tùng Nhung , hạt sen, lam gấm, và các loại hoa quả sấy khô khác, đặc biệt thích hợp cho việc hầm canh vào dịp lễ Tết.
Anh Ninh ở một mình, chẳng có bếp núc nên không thể dùng được những thứ này, tất niên cuối năm hắn đành đem túi quà này tới nhà của chú hắn.
Sáng ngày 30, Bùi Quốc Cường gọi cho hắn thêm một cuộc điện thoại nữa, dặn dò hắn đêm giao thừa nhất định phải trở về quây quần bên gia đình, còn nói mặc kệ có khúc mắc ra sao, dù gì vẫn là người một nhà, tất niên vẫn phải về ăn một bữa cơm.
Anh Ninh đồng ý rồi không nói gì thêm.
Một bữa cơm quá lúng túng.
Lúc trước huyên náo ầm ĩ, còn đánh cả Quốc Nhuệ, hiện tại hắn trở về bọn họ đều lựa chọn im lặng vờ như chẳng có chuyện gì phát sinh, cố gắng duy trì vẻ ngoài yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175