Chương 66 [Hoàn]

883 87 25
                                    

Sự tích của Anh Ninh đã trở thành một trong những truyền kì ở Thất Trung.

Nó lặng yên lưu truyền từ trang Thất Trung Confession cũ bị giáo viên bắt xóa cho tới tận trang Thất Trung Confession mới, tuần hoàn liên tục không thể dập tắt.

Mỗi năm trong đại hội tuyên thệ của khối 12, mỗi một vị giáo viên vẫn sẽ nhắc lại chuyện này một lần nhằm khuyên nhủ những em học trò lầm đường lạc lối quay đầu là bờ.

Mỗi một lần trong trường có người đánh nhau, thầy Hoàng sẽ lại nói, mấy cô mấy cậu cho rằng công phu mèo cào của mình lợi hại lắm phải không? Năm đó, trong nhiệm kì của tôi có một vị bạn học là đại ca nổi danh toàn trường, ngay cả giáo viên còn đánh không lại em ấy, mỗi lần phát sinh ẩu đả chúng tôi phải gọi thêm vài thầy giáo khác tới hỗ trợ. Kết quả thì sao, cái loại học trò cứng đầu còn hơn đá ấy tới khi lên 12 vẫn phải ngoan ngoãn học hành, trong lòng chỉ biết có ánh sáng của Đảng thôi, chuyện gì cũng không mơ tưởng tới, vóc người cao to một mét chín, bởi vì học tập mỗi ngày đều phải ôm đùi của bạn cùng bàn đấy!

“Sau đó thì sao ạ?”

Thầy Hoàng uống ngụm trà, thong thả kể, “Sau đó?”

“Sau đó kết quả thi không tồi chút nào. Thứ hạng ban đầu vốn dĩ đếm ngược từ dưới lên nhưng sau khi lên 12, trong mỗi một cuộc thi, tiến tiến rồi lại lùi lùi, nhưng chung quy vẫn có cải thiện. Thẳng cho đến khi kì thi tuyển sinh đại học diễn ra, phải nói đó là lần thi tốt nhất của em ấy, so với lúc ban đầu tiến bộ vượt hơn hẳn 600 người! Tôi không nói giỡn đâu, 600 người! Chuyện này chủ nhiệm Trương của mấy đứa là người biết rõ nhất, bởi vì năm đó em ấy chính là học trò trong lớp của ổng. Trong suốt sự nghiệp giảng dạy của tôi, em ấy là cậu học trò có sự thay đổi ngoạn mục nhất, từ chỉ đủ điểm đậu cao đẳng nay nhảy thẳng lên Bổn Nhất. Là nguyện vọng một hẳn hoi nhé, vừa đủ điểm, chênh lệch điểm chuẩn không bao nhiêu, tôi nhớ rõ lắm.

Thầy Trương bổ sung thêm, “Em ấy chọn vào một chuyên ngành rất hot lúc bấy giờ, hình như là kĩ thuật truyền thông thì phải? Hay là kĩ thuật điện tử gì đó? Nhưng bởi vì nguyện vọng 1 đã đủ chỉ tiêu nên đẩy em ấy sang một ngành mà em ấy không ưng, cuối cùng em ấy chọn nguyện vọng 2, trường đó cũng tốt lắm.”

Học trò hỏi, “Thế còn đại thần cùng bàn của ảnh thì sao ạ?”

“Xuất sắc luôn!” Thầy Hoàng kích động, “Toán chuyên ngành điểm tối đa, top 1 toàn thành phố! Tổng điểm cũng không tồi, lúc đó em ấy còn nằm trong danh sách được hạ điểm chuẩn nhưng cuối cùng vẫn chẳng cần dùng tới, tự mình thi đậu B Đại. Các em có thể không biết, vị đại thần này là học sinh từ Nhất Trung chuyển tới, ở trường đấy thành tích vượt lên không nổi, chưa từng thi được điểm số tốt như thế. Chuyển tới Thất Trung rồi, tiến bộ không ngừng. Năm đó là năm mà thầy Hiệu trưởng trường chúng ta vui vẻ nhất, thầy ấy nói lần đầu tiên trong cuộc họp của Sở Giáo Dục, Hiệu trưởng Nhất Trung bị thầy ấy làm cho im re nói không nổi câu nào!”

“Giời ơi!” Học trò cười khẩy, “Hóa ra là do đàn anh có bạn cùng bàn lợi hại như thế, câu nào không hiểu, bạn cùng bàn sẽ chỉ cho ảnh! Đâu có giống em đâu trời, thầy à, bạn cùng bàn với em học còn nát hơn em đây này! Xin hỏi, hai đứa đếm ngược từ dưới đếm lên như tụi em làm cách nào mới có thể vượt qua 600 người?”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ