Chương 14

439 59 1
                                    

Ba người bọn Anh Ninh dòm Tùng Dương thấy cậu chẳng có tí gì gọi là bất ngờ hay khiếp sợ thậm chí cũng chẳng vui mừng, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Ngô Uyên phóng to bảng điểm được đăng trong nhóm lớp cẩn thận nhìn lại lần nữa, xác định đúng là ba chữ “Nguyễn Tùng Dương”.

Bên trong nhóm chat bùng nổ tới nơi rồi.
Tùng Dương vò đầu, “Em có nói sai đâu, có điều môn Toán em vững hơn một chút, với cả đề Toán lần này dễ mà.”

Dễ???

Học sinh trong phạm vi một trăm mét trước cổng trường đều muốn ngó coi vị đế vương kia là ai. Đám Anh Ninh lập tức lôi cổ Tùng Dương kéo đi.

Bốn người xuất phát về phía khu buôn bán, Tùng Dương nói muốn mời mọi người ăn chút gì đó.

Lâm Tiểu Bân lầu bầu, “Anh Dương sao lại bình tĩnh được như thế?”

Ngô Uyên chất vấn, “Chẳng phải em nói không phải thế mạnh của em, em không am hiểu hả?”
Lâm Tiểu Bân oán giận, “Mời! Phải mời! Một môn được điểm tối đa thì mời một lần, cứ như thế mà nhân lên! Điểm Toán tui chưa bao giờ được năm mươi đây này!”

Anh Ninh lái xe điện chở theo Tùng Dương chậm rãi đi song song với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân vẫn tiếp tục biểu thị sự bất mãn, “Hóa ra Tiểu Dương nhà ngươi chỉ đang giả vờ làm màu thôi! Còn dám nói Ngữ Văn học không giỏi, anh thấy mi là không am hiểu làm sao thi Văn được điểm tối đa thì có! Còn lại cái gì cũng biết!”

“Lần này tớ thi Ngữ Văn thật sự tốt hơn nhiều so với mấy lần trước.” Tùng Dương nghiêm túc giải thích.

Lâm Tiểu Bân không thể chấp nhận được, “Đách nghe.”
Ngô Uyên ngẫm nghĩ một chút liền thay đổi sắc mặt, nịnh nọt nói, “Anh Dương, cho mượn vở chép bài trên lớp nhìn xíu nha! Bình thường anh đọc sách tham khảo nào? Em cũng muốn mua một bộ!”

Lâm Tiểu Bân, “???”

Tùng Dương, “Được, đợi em về rồi cho anh mượn.”

Lâm Tiểu Bân khoát bả vai Ngô Uyên, đi đường không chịu ngồi yên cứ lay tới lay lui khiến Ngô Uyên phiền muốn chết.

Hai người, một kẻ thì cao cao gầy gầy, gã còn lại đầu tóc rối tung thoạt nhìn trông rất lưu manh. Bên cạnh còn xuất hiện một tên chân dài dáng đô cưỡi chiếc xe điện tí hon so với khổ người, sau lưng đèo thêm một cậu nam sinh bộ dạng ngoan ngoãn. Tiết trời nóng nực, cả bốn người đều đã chuyển sang đồng phục mùa hè, áo trắng ngắn tay, trên cổ và ống tay áo điểm xuyết chút xanh da trời càng lộ ra dáng vẻ thanh xuân đầy sức sống.

Trong ánh hoàng hôn mùa hạ có một tốp học sinh vui vẻ cười đùa dưới tán cây xanh quả thực hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rễ si buông dài va phải trán của Tùng Dương khiến cậu ngứa ngáy. Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn khe sáng xuyên qua đám lá cây rậm rạp. Mùa hè đến thật rồi.

Tùng Dương cảm thấy cơn ác mộng vào mùa hạ năm ấy đã theo mùa đông đi xa lắm rồi. Cậu lại trở về là chính mình, tìm được trạng trái trước kia, có thể an tâm học tập, thoải mái tan trường, thong thả đi dạo. Cậu ngước đầu nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước, thật sự khiến lòng người an yên.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ