Chương 58

461 63 10
                                    

Mỗi một lần diễn ra kỳ thi tháng, Tùng Dương luôn đặt ra cho mình hai mục tiêu, một là điểm Anh Văn phải được cải thiện, hai là tổng điểm phải được nâng cao, dù cho chỉ là tiến bộ thêm chút ít cũng được.

Anh Ninh rất lo cho cậu, còn cậu lại thấy bản thân chẳng có áp lực gì, bởi vì trong cả hai năm lớp 10 và 11, cậu vẫn luôn dành rất nhiều thời gian cho Olympic Toán. Hiện tại đã là cuối cấp rồi, cậu có thể tiết chế, đem toàn bộ thời gian chú tâm vào các môn học khác.

Tùng Dương lật lật cuốn sách, cậu rất có niềm tin với chính mình. Còn Anh Ninh lại vô cùng căng thẳng, ảnh căng thẳng tới mức trước kỳ thi hai ngày, tin nhắn của cậu mà ảnh cũng không trả lời. Ngay cả chúc ngủ ngon cũng quên luôn, tới tận mười hai giờ mới nhắn hỏi cậu còn thức không, mới nãy ảnh học bài nên không để ý thời gian.

Tùng Dương cạn lời, nửa đêm mới ngủ không tốt chút nào hết, tinh lực không đủ sao mà học hành được? Anh Ninh lại nói không sao hết, ảnh thức khuya quen rồi nên không cần ngủ quá nhiều.

Sau khi thi xong, cả bọn vẫn như cũ tụ tập cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Bốn người dạo bước trên đường một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi ăn canh Mạo Thái. Mỗi người gọi một tô lớn, sắc đỏ bên trong bốc khói nghi ngút, mùi cay nồng của ớt xộc thẳng vào mũi.

Anh Ninh cắn một miếng rồi đột nhiên mở miệng, “Câu số năm trong bài trắc nghiệm Anh Văn chọn C có đúng không?”

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân mờ mịt nhìn.

Tùng Dương suy nghĩ một lát, sau đó trả lời, “Chắc là A.”

Hắn ngay lập tức thả đũa xuống, từ trong ba lô lôi ra cuốn ghi chép Tiếng Anh rồi lật tới lật lui.

Hai người bọn Ngô Uyên bị hình ảnh này làm cho sốc toàn tập.

Lâm Tiểu Bân gác đũa nói, “Không đúng nha, anh Ninh, có cần thiết phải vậy không? Anh bị cái gì kích thích thế? Anh như vậy tụi em ăn hổng vô luôn đó.”

Anh Ninh không đếm xỉa tới hắn, vẫn cứ tiếp tục lật, thẳng đến khi kiếm ra đáp án, biết là mình đã làm sai mặt ngay lập tức xụ xuống, hắn cất vở cúi đầu ăn.

Ngô Uyên nhìn tin tức trên di động, cất tiếng hỏi, “Anh Dương, đề Toán thứ hai từ dưới đếm lên, đáp án là bao nhiêu?”

Tùng Dương nói ra đáp án của mình.

Ngô Uyên gật đầu, “Làm sai rồi, hầy.” Hắn vừa nói vừa nhắn tin, chờ cho tới khi thả điện thoại xuống, Lâm Tiểu Bân ngay lập tức dòm hắn chằm chằm.

Ngô Uyên sởn cả tóc gáy, “Mày làm cái gì đấy?”

Lâm Tiểu Bân u ám nói, “Mày khai ra ngay, mới vừa nãy mày gửi tin trao đổi đáp án kì thi với ai? Tao còn thấy cái ảnh đại diện là màu hồng phấn đó nhé!”

Ngô Uyên ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng trả lời, “Thì là… Khưu Nhiên Dĩnh.”

Lâm Tiểu Bân nghe như sét đánh ngang tai, hắn nắm lấy cổ áo của Ngô Uyên lắc qua lắc lại, la làng lên, “Mày với nữ thần sao lại thế hả? Hai người có tiến triển từ bao giờ? Chuyện đưa trà sữa lần trước mày cũng không thành thật khai báo, nói!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ