Chương 61

558 76 18
                                    

Cuối tháng một, thành phố Nam Châu cuộn mình trong cái giá rét của mùa đông.

Sáng sớm, Tùng Dương mặc một chiếc Hoodie bằng nhung bên trong bộ đồng phục, sau đó phủ thêm chiếc áo phao ở bên ngoài rồi mới bước ra khỏi cửa.

Lúc vừa rời khỏi trạm điện ngầm, Anh Ninh đã đứng sẵn ở đó chờ cậu.

Hôm nay trời hạ nhiệt độ, Anh Ninh ngày thường chỉ mặc áo Hoodie và đồng phục nay đã chịu khoát thêm lớp áo phao, Tùng Dương vui vẻ chạy tới, nhỏ giọng nói, “Tụi mình mặc đồ đôi nè.”

Anh Ninh duỗi tay kéo lên chiếc mũ áo Hoodie của cậu, sau đó nói, “Gió lớn lắm, leo lên.”

Tùng Dương ngồi trên yên xe, cảm thán thứ 1001 lần Anh Ninh cái gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai ngầu lòi nữa chứ.

Anh Ninh – kẻ vừa đẹp trai vừa ngầu lòi trong lòng lúc này đang vô cùng căng thẳng, nhưng mà trên mặt lại không có bất cứ biểu tình gì.

Sau khi bước vào cánh cổng trường, bọn họ theo thông lệ chào từ biệt nhau, mỗi người đi tới phòng thi của chính mình.

Tùng Dương vĩnh viễn ngồi ở bàn thứ nhất trong phòng thi số 1.

Mỗi khi khoảnh khắc này ghé ngang, Anh Ninh mãnh liệt cảm nhận được mình và Tùng Dương hoàn toàn cách biệt, hắn đi tới phòng thi, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, hít sâu một hơi.

Sau hai ngày thi là hôm nay và ngày mai, khối 10 và 11 chính thức bước vào kì nghỉ đông. Khối 12 vẫn phải tiếp tục đi học bù tới tận ngày 28 âm lịch, sau đó nghỉ một tuần, đến mùng sáu lại trở về học như bình thường.

Đến hết tháng một, đợt ôn tập đầu tiên cũng đã kết thúc. Kiến thức của tất cả các môn học đều được giảng dạy lại thêm một lần nữa, đối với  Anh Ninh mà nói việc này cũng tương đương với chuyện học lại từ đầu.

Giáo viên nói, lần thi cuối học kỳ này vừa vặn khảo sát một chút tình trạng ôn luyện của toàn khối.

Anh Ninh cảm thấy cả đời mình chưa có lần nào khẩn trương giống như bây giờ, trước kì thi một ngày hắn vậy mà lại nằm mơ thấy mình không kịp làm xong bài Văn. Sáu giờ sáng hắn ngay lập tức bật dậy rồi đọc tới đọc lui 20 lần bài văn mẫu mà hắn đã chuẩn bị trước đó. Hắn không dám nói cho Tùng Dương, càng không thể nói cho hai đứa đàn em kia, quá mất mặt. Dĩ nhiên bài Văn của hắn vẫn hoàn thành kịp lúc, thậm chí còn dư tới tận mười phút. Trừ bỏ mấy câu hắn không biết làm, còn lại đều viết xuống toàn bộ.

Thẳng cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng, Anh Ninh vẫn chưa sốc lại được tinh thần. Trong lúc ba đứa đàn em ở trên nhóm bàn bạc xem tối nay nên ăn cái gì, còn hắn vẫn không thể khống chế được mà mở ra sách giáo khoa và vở ghi chép dò lại đáp án một lần nữa.

Buổi tối, bốn người quyết định đi ăn một nồi lẩu nóng hầm hập,Tùng Dương ăn cay đến mức hai má đỏ bừng, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu.

Tùng Dương đã là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi rồi vậy mà lại cứ y như trẻ con, rõ ràng chẳng biết ăn cay thế mà vẫn cứ đâm đầu nhào vô ăn, lại còn vừa ăn vừa uống cô ca. Suốt cả quá trình ăn lẩu, Anh Ninh vẫn luôn bận bịu nhúng thịt bò, luộc tôm viên, vớt váng đậu, rót cô ca.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ