Chương 5

602 70 8
                                    

Anh Ninh không thể ngồi lì ở nhà suốt mười ngày được, đêm đó hắn lập tức liên hệ xin việc làm.

Bảy giờ ngày hôm sau, Anh Ninh rời giường. Bảy giờ mười phút hắn chuẩn bị rời khỏi nhà.
Bùi Quốc Cường kêu hắn lại, “Ăn sáng rồi hãy đi.”

Chị em họ của hắn đã đi học, thím thì làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, hôm nay tới phiên bà trực ca sớm nên cũng không có ở nhà. Lúc này chỉ còn mỗi Bùi Quốc Cường một mình chậm rãi ăn điểm tâm.

Anh Ninh thay giày, nói, “Không kịp. Cháu sẽ ăn ở ngoài.”
Bùi Quốc Cường cầm quả trứng gà nhét vào túi áo phía trước của Anh Ninh, thở dài nói, “Con ăn ở nhà cùng lắm là thêm một bộ bát đũa. Thím của con tính tình nóng nảy, tuy rằng nói chuyện khó nghe nhưng thật sự chẳng có ý gì cả. Chỉ là bà ấy thấy con không chuyên tâm học tập, làm thêm hơn nửa đêm mới về nên mới lo lắng tức giận. Ngày đó có hàng xóm hỏi thím con vì sao con đêm hôm khuya khoắt mới trở về, bà ấy bực bội vì cảm thấy bị mất mặt nên mới bắt con nộp phí sinh hoạt. Con nếu như không đi làm thêm bà ấy sao có thể bắt một đứa còn đang đi học đóng tiền chứ?”
Anh Ninh lặng im không lên tiếng.

Trứng gà luộc chín vẫn còn phả hơi ấm, nhiệt độ cách lớp vải áo dán lên người của hắn.

Bùi Quốc Cường tiếp tục nói, “Con xem chị em họ của con, cái này phải bỏ tiền, cái kia cũng phải bỏ tiền, tiền học thêm của em họ con tháng này lên tới một ngàn hai (*). Thành tích của chị họ con, con cũng biết, con bé chuẩn bị thi vào đại học, đoán chừng chỉ có thể đậu nổi trường hạng ba. Một năm học phí hơn hai vạn (1), hầy. Thím của con làm sáng tối thay phiên, trong nhà nấu cơm, giặt giũ chuyện gì cũng vào tay bà ấy, người một khi mệt mỏi tính tình sẽ gắt gỏng,Ninh à, con đừng để bụng bà ấy.”
(*) 1.200 RMB = 4.011.627,27 VNĐ

(1) 20.000 RMB = 66.860.454,54 VNĐ

Anh Ninh, “Không có gì đâu.”

“Tiền bà nội để lại cho con, chúng ta cũng không…”

“Chú à, con trễ mất.” Anh Ninh cắt đứt lời nói của Bùi Quốc Cường, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc bước xuống lầu, quả trừng gà tròn vo xóc nảy chạm vào eo của Anh Ninh.

Anh Ninh đến công trường vào lúc tám giờ đúng, anh Vương đưa cho hắn một cái nón bảo hộ màu vàng rồi hỏi, “Hôm nay nhóc không đi học à?”

Anh Ninh đáp, “Em bị trường đình chỉ hai tuần.”

Anh Vương cười mắng một tiếng.
Công trường là nơi thường xuyên thiếu lao động phổ thông, chuyển gạch khiêng đồ, làm mấy việc chân tay đơn giản. Tuy rằng mệt nhưng tiền nhiều hơn so với những việc bình thường khác.

Anh Ninh bận bịu tới mười hai giờ lúc ăn cơm mới nhớ cầm điện thoại xem một ít tin tức.
Nhóm chat “anh Ninh và đàn em của anh ấy” bình thường rất yên tĩnh chẳng hiểu sao hôm nay Lâm Tiểu Bân lại nhắn tới cả trăm tin.

Trong nhóm nick của Lâm Tiểu Bân là Đàn Em 1, Ngô Uyên là Đàn Em 2.

Đàn Em 1: anh Ninh, hạnh phúc nha, được nghỉ những hai tuần!
Đàn Em 1: Ngày hôm nay anh định tới nơi nào phong lưu?

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ