Sáng sớm rời giường, tâm trạng của Anh Ninh rất xấu.
Tối Thứ Sáu sau khi tan ca trở về, chú của hắn vẫn còn ngồi ở phòng khách, một thân một mình uống rượu Cao Lương (*) cùng vài củ lạc, không biết đã uống bao lâu rồi. Hắn gật đầu coi như chào hỏi, chú của hắn không lên tiếng, cũng chẳng biết khi sáng có tới họp phụ huynh không.
(*) Rượu Cao Lương: Là một loại rượu rất nổi tiếng ở Đài Loan và Trung Quốc, được nấu từ việc lên men hạt cao lương (hạt lúa miến, hạt bo bo) sau đó chưng cất thành rượu.
Ngày hôm sau, khi Anh Ninh vẫn còn mơ màng, hắn nghe thấy chú và thím cãi nhau, âm thanh mỗi lúc một lớn. Thím hắn to tiếng quát, “Ông ở trường học bị chủ nhiệm nói, lại không dám trở về mắng nó nên trút hết lên đầu tôi chứ gì!”
Bùi Quốc Cường hét lên, “Cũng tại bà, suốt ngày gây chuyện, chỉ biết sinh sự thôi!”
“Tôi gây chuyện? Tôi gây cái gì? Tối gây cái gì hả?”
“Còn nói không phải bà! Sao cứ phải ở trước mặt đứa nhỏ suốt ngày than không có tiền! Ba lần, bốn lần, lần nào cũng thế!”
Phương Mỹ Tú tức điên lên, “Ồ, tất cả là lỗi của tôi! Vì tiền nên tôi cố ý sinh sự? Được, vậy ông đưa tiền ra đây! Những cái khác tôi không nói, riêng phí sinh hoạt tháng này ông ném ra đây! Tiền thịt, dầu và gạo cả tháng hết bao nhiêu ông biết không? Tiền sinh hoạt của chị gái A Nhuệ lên tới 1200 (1) cũng là do tôi đóng! Ông có giỏi đưa tiền đây!”
(1) 1.200 RMB = 4.011.627,27 VNĐ
Bùi Quốc Cường giọng điệu nhỏ dần, “Tôi có không đưa tiền à? Tiền học thêm mỗi tháng của con gái mất hơn một ngàn tệ (2), trả góp mua nhà mỗi tháng là 1800 (3), đều do một tay tôi đóng. Học phí năm nay của chị gái A Nhuệ lên tới hai vạn (4), cũng là tôi chi, tôi đào đâu ra tiền nữa?”
(2) 1000 RMB = 3.299.876,88 VNĐ
(3) 1800 RMB = 5.939.778,38 VNĐ
(4) 20.000 RMB = 66.860.454,54 VNĐ
“Tôi xui xẻo tám đời mới gả cho ông! Bốn mươi mấy tuổi đầu vẫn phải còng lưng trả góp tiền nhà!”
Hai người lời qua tiến lại cuối cùng Quốc Nhuệ phải chạy tới hét lên bọn họ mới chịu chấm dứt cuộc đấu khẩu này.
Tối Chủ Nhật lúc Anh Ninh trở về, chú của hắn đã bị đuổi ra ngủ ngoài ngủ trên ghế sô pha phòng khách, tiếng ngáy rung trời. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn cứ nghe rõ mồn một.
Anh Ninh buổi tối ngủ không ngon, tới sáng tỉnh dậy cả người ôm một bụng tức. Trước khi rời nhà, thím kêu hắn lại, kì quái nói, “Hôm kia đi học phụ huynh thầy chủ nhiệm có nói với chú của cháu là lên 12 rồi đừng để cháu đi làm thêm nữa, muốn cháu chuyên tâm học hành. Cũng đâu phải chú thím bắt cháu đi làm thêm mà cả trường cháu lại nghĩ như vậy, cho rằng chúng ta ngược đãi cháu.”
Bùi Quốc Cường cúi đầu húp cháo, không nói một lời.
Trương Minh hỏi han tình trạng học tập của hắn, hỏi hắn ở nhà có làm bài tập không hay là lại chơi game, hắn theo thói quen nói mình đi làm thêm chứ chẳng có ý gì khác. Anh Ninh không biết phải trả lời thế nào, cũng lười chả buồn nói, mặt không chút thay đổi liền rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175