Chương 32

285 46 1
                                    

Giọng nói vang dội của Nguyễn Tùng Dương khiến cho vài người trong phòng bi-a quay đầu lại nhìn, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của Thất Trung, có người cùng khối nhìn thấy Anh Ninh nên mở miệng chào hỏi, “Anh Ninh mang đại thần bùng tiết luôn nè.”

Anh Ninh không để ý đến gã, hắn trả tiền cho một tiếng rồi cầm lấy hai cây cơ. Tiệm bi-a này nằm gần Thất Trung, bình thường mở cửa lúc tám giờ hơn thế nên rất tiện cho mấy vị bạn học trốn tiết tới đây chơi. Người thu tiền ngồi trước quầy lễ tân, cúi đầu chơi game. Một vài cậu bạn cùng khóa lười nhác tựa người vào cạnh bàn nhìn một trong số đó đánh bi-a. Trong phòng còn có hai cô nàng ngồi cạnh nhau cùng bấm điện thoại rồi thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn liếc về phía Anh Ninh.

Anh Ninh đưa cây cơ cho Tùng Dương, hỏi, “Từng chơi qua chưa?”

Tùng Dương lắc đầu tới gần Anh Ninh, nhỏ giọng nói, “Anh Ninh, có người nhìn anh kìa.”

Anh Ninh không quan tâm, “Mặc kệ tụi nó, chắc là sợ bị anh đánh đấy.”

Tùng Dương cười không dứt tiếng, Anh Ninh đành phải xoay người dạy cậu chơi.

Đầu tiên mở băng bi-a sau đó phá bóng rồi đẩy bóng của mình vào lỗ, người nào hoàn thanh xong trước thì người đó thắng, nghe khá là đơn giản nhưng Tùng Dương phát hiện ra cậu không cách nào đánh trúng.

Anh Ninh cũng không chơi thật sự nghiêm túc, hắn chậm rãi bày cho Tùng Dương, có đôi khi còn nhường cậu mấy lượt.

Chơi được khoảng một tiếng, Anh Ninh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ bèn chở Tùng Dương về trường học.

Lúc từ trong phòng bi-a bước ra, những vị bạn học trốn tiết của Nhất Trung kia vẫn còn ở đấy tiếp tục chơi. Tùng Dương quay đầu lại nhìn bọn họ rồi khe khẽ hỏi Anh Ninh, “Anh Ninh, họ ở lại trong này hết buổi sáng luôn hả?”

Anh Ninh cưỡi xe điện, chờ cậu ngồi lên mới mở miệng nói, “Chắc là vậy.”

“Bùng học cả một buổi sáng như thế không sợ giáo viên gọi cho bố mẹ à?” Tùng Dương ngồi lên yên, bàn tay túm lấy quần áo hai bên hông của Anh Ninh, trông hệt như một đứa trẻ.

Anh Ninh dòm tay của cậu, hắn cũng lười sửa lại, khởi động xe điện rồi mới trả lời, “Ai biết được, có lẽ cũng như anh không có cha mẹ, hoặc cũng có thể là người nhà tụi nó không quan tâm.”

Tùng Dương trong lòng căng thẳng, cậu muốn hỏi Anh Ninh về những lời mà chú của ảnh nói trong cuộc học phụ huynh, nhưng lại không dám mở miệng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, “Sao lại mặc kệ cơ chứ? Có lẽ là do bận quá thôi…”

Xe điện băng băng trên đường, gió hè vù vù thổi bên tai, sau một lúc giọng của Anh Ninh mới truyền đến, “Có nhiều trường hợp trông nom không nổi, hoặc giả là phụ huynh không lo nghĩ gì tới con cái hết, em cứ xem ở Thất Trung đi, loại không cha không mẹ chẳng ai dạy như anh nhiều lắm, còn thằng Vương Việt thuộc vế thứ hai.”

Tùng Dương nóng nảy, thiếu chút nữa là từ trên xe điện đứng bật dậy, la to, “Anh nói bậy! Anh không phải loại người như thế!”

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ