Sau khi máy bay vừa hạ cánh,Tùng Dương ngay lập tức thông báo lên nhóm đàn em nói mình đã trở về. Cậu không dám nhắn tin riêng cho anh Ninh, bởi vì cái tin ngày hôm qua cậu gửi cho ảnh tới tận hôm nay ảnh vẫn không trả lời.
Tùng Dương đọc tới đọc lui những dòng tin nhắn mình đã gửi, làm gì có câu nào quá đáng đâu. Không hề vượt khỏi ranh giới bạn bè mà?
Tại sao ảnh không phản hồi lại? Có phải ảnh cảm thấy rất phiền khi cậu cứ liên tục gửi tin riêng cho ảnh không?
Cũng đúng, Lâm Tiểu Bân đã từng nói qua từ ngày có nhóm đàn em, ba người bọn họ đều ở trong nhóm thảo luận chứ chưa từng tán gẫu riêng tư bao giờ. Nhưng mà trước kia cậu và anh Ninh vẫn thường xuyên như thế, lúc ấy ảnh vẫn sẵn sàng trả lời lại cậu.
Đại khái là do tỏ tình thất bại đi, tuy rằng ngoài miệng nói vẫn là bạn bè nhưng thật ra đã không có cách nào trở lại như xưa.
Thẳng cho tới khi về đến nhà, Lâm Huệ vui vẻ nói, “Mẹ đang lo bão tới sẽ ảnh hưởng tới chuyến bay, may là không có.”
“Tháng mười mà còn có bão ạ?”Dương hỏi.
“Chắc là cơn bão cuối cùng trong năm nay đó.” Nguyễn Văn Huy thả hành lí xuống.
Chín giờ tối, cảnh báo về cơn bão được tung ra, tâm bão hướng về Nam Châu, siêu bão thứ 13 trong năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển Nan Châu vào lúc 9 giờ tối mai. Toàn bộ thành phố buộc phải nghỉ học.
Thông tin được nghỉ hai ngày nhanh chóng lan truyền trên nhóm lớp, giáo viên yêu cầu mỗi người ngay lập tức nhắn lại “Đã biết” để tiện cho công tác thống kê.
Sau khi Tùng Dương phản hồi lại “Đã biết”, rất nhanh liền thấy Anh Ninh cũng để lại hai chữ này dưới dòng bình luận của cậu.
Rõ ràng cầm di động trên tay nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.
Tùng Dương bực mình.
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều nhào vô nhóm hoan nghênh sự trở về của cậu, còn nói ngày mai phải mở tiệc ăn mừng, chỉ có Anh Ninh là không nói lời nào. Hiện tại giáo viên vừa phát ra thông báo nghỉ học, đám Ngô Uyên đã ngay lập tức sôi nổi bàn xem hai ngày ở nhà thì làm cái gì, mà ảnh vẫn chẳng hề lên tiếng.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Anh Ninh, sao anh im ru vậy? Chạy đi đâu rồi?
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Anh em ơi, có ai muốn chơi game không?
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tao hoa mắt hay gì? Sao tự dưng anh Uyên lại đề nghị chơi game thế? Hổng phải anh muốn đi theo con đường làm đại thần à?
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Tao làm xong hết một đống bài tập thì tự dưng nhận được thông báo nghỉ học hai ngày, rồi giờ tao làm cái gì? Tao rảnh quá mà, đành phải chơi game thôi!
Anh Bân Xông Về Phía Trước : Cút!
Anh Ninh: Mới đi mua đồ về.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Dự trữ trước bão hở?
Anh Ninh: Ừ, phòng trường hợp bất ngờ.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Game hông?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu
RomanceTác giả:Kháo Kháo Thể loại:Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, đôi bên thầm mến, ngọt ngào,cưng chiều,1×1, HE. Số chương: 66 chính văn +1PN Cp gốc:Triển Minh x Cố Kỳ Nam Cp chuyển ver: Anh Ninh x Tùng Dương Editor gốc : LAM Editor chuyển ver:ThoMai175