Chương 26

380 59 2
                                    

Sáng ngày Thứ Hai, Tùng Dương thức dậy vào lúc năm giờ ba mươi, không có cách nào khác bởi vì đây là đồng hồ sinh học của cậu.Tùng Dương sau khi rửa mặt xong thì chẳng còn gì để làm nữa. Cậu muốn nhắn tin cho anh Ninh nhưng lại sợ quá sớm sẽ đánh thức ảnh thế nên đành phải nhấn nút phát bài đồng dao mà tối hôm qua ảnh hát ru cậu, đắc ý nghe lại một lần. Giọng nói của anh Ninh rất đàn ông, trầm thấp, dễ nghe, như thể đang ghé sát vào bên tai cậu mà đọc vậy.

Bởi vì có cuộc hẹn học nhóm,Tùng Dương rất hưng phấn, cậu lôi ra sách bài tập rồi bắt đầu làm sau đó lại mở ra sách Tiếng Anh nhìn một chút với hi vọng vốn Anh Ngữ của mình có thể được cải thiện, thi được 130 điểm. Trước kia từng có bạn học rủ Tùng Dương ra ngoài nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy quá nhàm chán cho nên không muốn đi. Đàn anh Lý Đằng của lớp chuyên Olympic Toán cũng thường xuyên hẹn cậu xuất môn cùng nhau làm bài vào cuối tuần. Khi đó cậu không hiểu tại sao bài không làm ở nhà mà cứ nhất thiết phải ra ngoài lãng phí thời gian để làm gì?

Nhưng mà hiện tại, Tùng Dương đã hiểu, hóa ra cùng bạn tốt chơi đùa, cùng nhau làm bài tập lại là một chuyện vui vẻ đến vậy. Bởi vì là bạn tốt cho nên khi ở cạnh nhau mới cảm thấy thư thái. Cậu làm bài tới sáu giờ rưỡi, bụng đói tới cồn cào.

Lúc Tùng Dương tới nhà bếp kiếm đồ ăn vừa khéo mẹ của cậu cũng rời giường, bà thấy cậu liền hỏi, “Con đói bụng rồi sao?”

Tùng Dương gật đầu, “Dạ đói.”

Lâm Huệ hâm nóng điểm tâm, hai cái bánh bao nhân thịt, trứng gà luộc cùng với sữa đậu nành mà bà đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, sau đó bê tới trên bàn để cục cưng nhà mình dùng bữa.

Tùng Dương ngồi xuống cúi đầu cặm cụi ăn.

Lâm Huệ ngồi đối diện với cậu, bà nhìn cậu một lúc rồi nhỏ nhẹ nói, “Con ăn chậm thôi, đói bụng thế cơ à? Chắc là do hôm qua ăn cơm chiều sớm quá, con nhìn con đi, đói bụng cũng không biết tự mình làm đồ ăn. Mẹ đã nói với con rất nhiều lần, nếu đói bụng thì phải tự đi hấp bánh bao mà ăn chứ. Rất đơn giản, máy luộc trứng có cả chức năng hấp, con xem, chỉ cần ấn cái này…”

“Được rồi, con biết rồi mà!”

“Con miệng thì nói biết chứ thật ra có biết tí gì đâu. Sang năm thi đại học rồi, con nhìn con đi, cái gì cũng chẳng biết, nước cũng không biết nấu thì sao mà học đại học được?”

Tùng Dương uống cạn sữa đậu nành, thả cái ly xuống, nói, “Trong trường đại học làm gì có máy luộc trứng, tất cả mọi người đều phải xuống căn tin ăn cơm.”

Lâm Huệ nhất thời nghẹn họng.

Tùng Dương nói với bà lát nữa mình sẽ ra ngoài học nhóm với bạn sau đó chạy thẳng về phòng nhìn đồng hồ. Hầy, sao chỉ mới bảy giờ rưỡi thôi vậy. Anh Ninh đã rời giường chưa nhỉ?

Nếu như là Lâm Tiểu Bân, dựa theo tính cách của hắn, ngày nghỉ nhất định sẽ ngủ nướng tới mười hai giờ chưa mới chịu dậy ăn cơm. Còn anh Ninh, từ trước tới nay ảnh chưa từng nhắc tới việc ảnh dậy lúc mấy giờ, chỉ là có đôi khi sẽ rời nhà rất sớm để đi làm thêm.

[Ninh Dương] Tôi Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ