Chương 2

103 11 0
                                    

Vào một buổi sáng nhìn qua có vẻ bình thường ở thành phố A, tất cả các bác sĩ trong và ngoài bệnh viện thành phố đều được triệu tập đến để mở một cuộc hội nghị to nhất từ trước đến nay.

Tài liệu liên quan đến sức khỏe của Trần Bính Lâm trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời cùng với tình trạng biến chuyển hơn nửa tháng qua được in thành từng tập từng, sau đó phân phát cho mỗi vị bác sĩ đến họp. Vị bác sĩ phụ trách chính, chính là cái vị bác sĩ già hơn bảy mươi tuổi hôm trước, đứng ở vị trí trên cùng của bàn họp hình tròn, vẻ mặt nghiêm túc phân tích bệnh trạng. Trần Bính Lâm ôm cánh tay ngồi trong góc phòng, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ mím môi. Còn đám người đứng sau lưng anh thì nơm nớp lo sợ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, hai đùi run rẩy.

Trong phòng họp mở điều hòa, tấm vải đỏ dưới cửa gió bị thổi bay qua bay lại, tự nhiên trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng im ắng.

Cùng lúc này...

Trong một trường cấp ba ở ngay thành phố B bên cạnh, sau khi tan lớp, Hoàng Lạc Vinh liền đi tới căng tin.

Khải Hành là trường cấp ba tư nhân tốt nhất của thành phố B, học sinh toàn là những nhân vật xuất sắc con nhà có gia thế. So với đồng lương của một giáo viên thì gia sản của họ nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Trường học có thành tích tốt nên ở một vài khía cạnh tương đối thả lỏng, ví dụ như buổi trưa sẽ mở cổng trường cho đám học sinh tiện ra ngoài nhà hàng ăn uống.

"Thầy Hoàng, hôm nay trong tổ liên hoan, cậu có gì không ăn được không?" Trong phòng ăn trống trải, Chí Minh – một giáo viên cùng tổ, miệng ngậm đũa, bê đồ ăn ngồi xuống đối diện Hoàng Lạc Vinh.

"Hửm? Sao lại hỏi tôi?" Hoàng Lạc Vinh khó hiểu. Tổ chính trị từ trước đến nay vốn khan hiếm đàn ông, cả tổ mà chỉ có mỗi hai người Chí Minh với Hoàng Lạc Vinh là phái mạnh. Cho nên liên hoan hàng tháng, hai người hầu như đều là thuận theo các cô các chị đi nhà hàng nào thì đi nhà hàng đó, chưa bao giờ có ai quan tâm hỏi xem bọn họ muốn ăn gì.

Bây giờ đột nhiên có nhân quyền, quả là không quen lắm!

Chí Minh liếc mắt "Còn không phải vì muốn chúc thọ lão nhân gia người sao!" Ða số giáo viên trong tổ chính trị đều là người trẻ tuổi, bình thường quan hệ cũng tốt, cho nên mấy cô nàng trong tổ đã sớm thương lượng xong việc tổ chức sinh nhật cho Hoàng Lạc Vinh.

"Tôi ăn gì cũng được." Hoàng Lạc Vinh cười cười, dùng đũa khều cơm đưa vào miệng "Mọi người cứ quyết thôi." Cậu không để ý lắm mấy chuyện ăn uống này, vì dù sao mấy năm nay, cậu đều đón sinh nhật cùng đồng nghiệp. Cậu cảm thấy chỉ cần được ở cùng mọi người thì đến đâu cũng như nhau.

Chí Minh chống cằm, nheo mắt, đẩy đẩy Hoàng Lạc Vinh "Ê, chúng ta đi uống rượu đi, vừa hay bạn tôi mở một quán bar nhỏ ở gần đây."

Hoàng Lạc Vinh gật gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì.

Kỳ thật, nếu nhóm người Chí Minh không nói, cậu cũng không nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình. Khái niệm ngày tết hay mấy ngày kỉ niệm gì đó đối với cậu mà nói, cũng trôi qua giống như ngày thường vậy. Thế nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của những người xung quanh, cậu lại không thể từ chối hết lần này đến lần khác. Cho nên đôi bên qua lại vài lần, bạn bè quanh cậu tính ra cũng nhiều thêm mấy người.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ