Chương 29

17 4 0
                                    

Hoàng Lạc Vinh cuối cùng cũng nhìn không nổi cái dáng vẻ điên điên dở dở của Trần Bính Lâm nữa, nhận lấy trà sữa cô bé bán hàng đưa tới xong liền đâm đâm mặt Trần Bính Lâm, kéo người nhanh chóng về nhà.

"Em quyến rũ anh, em còn thẹn thùng cái gì!" Bính Lâm bị cậu bỏ xa đằng sau, vừa cắn ống hút vừa cười cười.

"Thế mới biết anh già đến không cần mặt mũi nữa rồi, thật là, cái mặt anh mới đáng thương làm sao, anh vẫn là đừng cần nó nữa đi thôi." Hoàng Lạc Vinh hút được một khối thạch đen, nói nghe không rõ ràng lắm.

Trần Bính Lâm lắc đầu, làm ra vẻ không thèm để ý "Có em ôm lấy anh là được rồi." Tên trẻ con này, vênh váo chết đi được.

Hoàng Lạc Vinh thở dài, lúc quay lại phía bờ sông mới thả chậm tốc độ. Vừa nãy đi nhanh quá, có chút đau hông. Trần Bính Lâm buồn cười đứng sau cậu vỗ vỗ lưng, tư thế cực kì cung kính hiếu thuận "Ông à, tuổi ông lớn rồi, chú ý một chút đi nhé."

"Mẹ nó." Lạc Vinh xoay người bật cười, giả vờ tức giận chống nạnh, chỉ chỉ vào trán Bính Lâm "Gọi ba ba!"

"Con trai!"

"Lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn, lăn đến chỗ nào mát mẻ mà ngốc, đừng có ở trước mắt em dọa người."

Hai người đùa giỡn bên bờ sông, tiếp tục phát triển cuộc nói chuyện ngốc nghếch. Lạc Vinh uống trà sữa rất nhanh, cuối cùng còn đến cạnh Bính Lâm, định hút trà sữa trong tay Bính Lâm. Nhưng Bính Lâm muốn đùa cậu nên không cho, kiễng chân giơ lên cao lắc lư, trả thù vụ cơm tối.

Hoàng Lạc Vinh đấu không lại anh, liền lựa chỗ anh không phòng bị mà cù anh, sau đó lại đuổi theo anh đến tận lan can bên bờ sông mới đoạt được trà sữa, hung hăng hút một ngụm lớn ngay trước mặt anh, lúc hút còn vênh vênh mặt, một bộ thèm đòn. Cũng may, gần đó không có ai, nếu không thấy hai tên đàn ông ba mươi tuổi đùa giỡn ấu trĩ như vậy, không chừng còn cho rằng bệnh viện tâm thần hôm nay cho bệnh nhân ra đây vui chơi!

"Hoàng Lạc Vinh." Trần Bính Lâm bị một tay Hoàng Lạc Vinh đè lại, ánh mắt trong trẻo "Anh ấm ức."

"Anh thật sự bị ấm ức á." Hoàng Lạc Vinh có vẻ không tin nhìn anh, buông tay, đá đá chân ý bảo Trần Bính Lâm tiếp tục đi về phía trước.

"Anh bị thật." Trần Bính Lâm đi sau cậu, trong giọng nói mang theo ý cười nhưng ngữ khí thật sự rất buồn, vừa đá đá hòn sỏi vừa bình thản mở miệng "Lúc anh về thành phố A đã thấy mẹ."

Chưa kịp chuẩn bị đã nghe thấy câu này, Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp nuốt trà sữa đã nghiêng đầu mở to mắt "Hửm?!"

"Thật." Trần Bính Lâm nhún vai, bất đắc dĩ cười "Thấy ở khách sạn, đêm hôm khuya khoắt, bà ở cùng một người đàn ông khác."

Hoàng Lạc Vinh hơi mím môi, nuốt trà sữa trong miệng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Bính Lâm. Cậu hiểu rõ trong lòng Bính Lâm, mẹ anh có vị trí như thế nào, cũng đại khái hiểu ra lí do khiến tâm trạng Bính Lâm không tốt. Nhưng cậu cũng cảm thấy, chuyện có lẽ không chỉ có vậy, nếu không, Trần Bính Lâm sẽ tuyệt đối không nhắc đến những điều hai người đang cật lực trốn tránh.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ