Chương 6

64 6 0
                                    

Hoàng Lạc Vinh run rẩy kéo cửa, chân trần chạy ra ngoài cầu thang, nhưng chỗ Trần Bính Lâm ngồi đã sớm không còn bóng người.

"Mình đúng là điên rồi......." Cậu vịn cầu thang ngồi xuống, hít một hơi thật sâu xong mới chậm rãi đứng dậy quay vào nhà.

Chí Minh ngồi trên sofa kinh ngạc nhìn cậu.

"Tiếp tục đi." Hoàng Lạc Vinh đóng cửa, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Chí Minh, cầm sách lên bắt đầu so sánh với máy tính. Kinh tế xã hội bao gồm sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, phân phối và trao đổi chính là liên tục sản xuất...

Hoàng Lạc Vinh, anh lạnh!

Hoàng Lạc Vinh nhỏ giọng lẩm nhẩm khái niệm, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ tới viền mắt đỏ ửng của Trần Bính Lâm ngày hôm qua. Kí ức... Của bốn năm trước sao? Cậu nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng đường nhìn như nhòe ra, không kìm được mà nhớ lại đêm sinh nhật Trần Bính Lâm bốn năm trước.

Lúc ấy hai người sắp tốt nghiệp cao học, cậu được giáo sư đề cử đi Đức đào tạo chuyên sâu, còn công ty của Trần Bính Lâm thì dần dần đi vào quỹ đạo.

Những trận cãi vã là không thể tránh khỏi. Hoàng Lạc Vinh muốn từ bỏ việc học lên tiến sĩ để ở lại thành phố A cùng Trần Bính Lâm, thế nhưng Trần Bính Lâm lại dọn đồ chuyển tới công ty sống. Anh nói "Anh không phải là trẻ con, anh rời khỏi em anh vẫn sống được!" Cậu vẫn nhớ rõ bộ dạng gân cổ nghiến răng đóng sầm cửa bỏ đi của Trần Bính Lâm.

Đương nhiên cũng nhớ rõ âm thanh nức nở khe khẽ ngoài cửa sau khi anh đi.

Hoàng Lạc Vinh hiểu Trần Bính Lâm là vì không muốn cậu từ bỏ tương lai của bản thân nên mới làm như thế. Luận văn tốt nghiệp hè năm ấy của cậu đã được đánh giá cao nhất trong tất cả các luận văn...

Nếu như... Nếu như không có chuyện xảy ra sau đó...

Thôi bỏ đi, chả có gì tên là nếu như hết! Hoàng Lạc Vinh tập trung tinh thần lại một lần nữa, hai tay đặt trên bàn phím, sửa lại vài thông tin.

Chí Minh ngồi cạnh híp mắt nghi ngờ nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

Lúc quay lại trường học sau mấy ngày nghỉ cuối tuần, Hoàng Lạc Vinh không tránh khỏi việc đeo hai quầng mắt đen xì.

Lúc cán bộ môn mang bài tập đến báo cáo, cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng ấm áp suýt chút nữa là ru cậu ngủ mất.

"Thầy Hoàng, hôm nay có bốn người không nộp bài." Hai học sinh nam cao gầy đặt một chồng sách Ngũ Tam(*) xuống bàn "Một người không mang, hai người nghỉ."

(*)Sách Ngũ Tam: một loại sách tham khảo của chương trình học Trung Quốc, chắc nó tương tự như mấy loại sách bài tập mà giáo viên hay yêu cầu học sinh mua để làm thêm ở Việt Nam.

"Ừ." Hoàng Lạc Vinh mở mắt, mỉm cười gật đầu nhận lấy danh sách nhìn lướt qua "Lục Phong và Vương Hải? Hai tên nhóc này hình như không nộp bài tập nửa tháng rồi ấy nhỉ?"

Hoàng Lạc Vinh không chắc chắn nên rút danh sách ở giá sách bên cạnh ra xem, quả nhiên thấy tên của hai người kia bị đánh một hàng dấu đỏ to đùng.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ