Chương 14

42 4 0
                                    

Đương nhiên, cuối cùng Trần Bính Lâm vẫn bị cản lại.

"Ngồi xuống." Cách một cái ghế dài, ánh nắng ánh lên trên mặt Hoàng Lạc Vinh.

Trần Bính Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, mím môi nhìn lại.

Hoàng Lạc Vinh dựa vào thành cửa sổ, day day trán. Đang muốn dùng sự nhẫn nại tối đa của bản thân để khuyên nhủ bạn nhỏ Bính Lâm rằng thời gian này là không thích hợp cho loại hành động kia thì Trần Bính Lâm đã ngẩng đầu lên, ngăn tất cả những lời muốn nói của cậu lại.

"Anh không sai." Trần Bính Lâm hơi rướn cái cổ lên "Anh thích em."

Hoàng Lạc Vinh mở trừng hai mắt, lúc này thì đến lượt cậu ngơ ra.

"Từ một năm trước anh đã thích em rồi, chuyển đến đây cũng là vì không quên được em." Anh thẳng thắn đứng dậy, quay người đặt ghế về chỗ cũ rồi đi ra cửa "Dù sao bây giờ em cũng biết rồi, vậy thì cứ thế đi."

Hơ.... Lúc này lại còn muốn làm giám đốc ngang ngược à?

Cứ thế đi?

Người nên khóc là mình đúng không!? Bước nhanh đến giữ lại Trần Bính Lâm lúc này đã tiến được nửa người ra khỏi cửa, Hoàng Lạc Vinh trực tiếp ấn người lên cửa, một tay khác khóa lại, chân đạp lên ghế.

"Cứ thế đi?" Vẻ mặt u ám nhìn Trần Bính Lâm đang hoang mang không hiểu gì, Hoàng Lạc Vinh cởi cúc áo ở cổ tay, chậm rãi xắn lên.

Xách cổ áo Trần Bính Lâm túm đến trước mặt mình.

"Trẻ trâu nhỉ." Hoàng Lạc Vinh đột ngột ghé sát lại, nghiến răng nghiến lợi nói "Nghĩ đến ông đây cho sướng rồi xong à? Tôi bị anh chiếm tiện nghi tròn một năm, giờ anh định tính sao?"

Nghĩ đến cái tên ngốc ngủ bên cạnh mình mỗi ngày lại cái kia... cái kia với mình.

Mẹ nó.

Trần Bính Lâm nhìn mặt Hoàng Lạc Vinh càng ngày càng gần, con mắt chậm rãi trừng lớn, nhưng cũng không dám nháy mắt, cả mặt đỏ ửng.

"Tính.... Tính thế nào...."

Anh cũng rất vô tội mà, khó lắm mới đợi được Hoàng Lạc Vinh về nhà, anh mới trốn trong phòng giải quyết một chút. Mùa hè nóng bức, Hoàng Lạc Vinh thích mặc áo sơ mi sẫm màu, mà da cậu lại trắng, mở mấy cái cúc liền thấy được xương quai xanh và cảnh xuân phía bên trong. Hoàng Lạc Vinh lại không hề rụt rè, vén áo sơ mi lên quạt quạt, có lúc không giải được toán còn nằm sấp vươn qua hỏi anh, cái cảnh đó, khỏi nói cũng biết có bao nhiêu quyến rũ.

Mẹ nó chứ, anh thật sự khổ lắm, khổ vô cùng, khổ không để đâu cho hết mà!

Nghĩ đến đây, anh lại thấy tủi thân, không chút chột dạ mà trừng lại Hoàng Lạc Vinh, một bộ ta đây không cần liêm sỉ, không cần mặt mũi.

"Anh đừng chuyển ra ngoài." Nghĩ mình hơi kích động, Hoàng Lạc Vinh chỉnh lại quần áo ngồi lên giường của mình "Chuyện đó... Cũng không đến mức ấy."

"Em...." Trần Bính Lâm có chút ngạc nhiên.

"Ôi mẹ, cứ thế đi, phiền chết đi được, em còn chưa làm xong toán nữa a a a a a a." Hoàng Lạc Vinh bắt đầu lôi sách bài tập từ trong cặp trên bàn ra, vẻ mặt chuyện cũ miễn bàn.

ohmnanon - nhặt được bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ